Ta đứng trên tất cả, kiêu ngạo bằng quyền năng tối thượng.
Ta nhìn xuống thế gian, khinh thường những con người nhỏ bé.
Mọi thứ đều vô giá trị.
Với ta, quý giá nhất chỉ có người.
Người là tất cả của ta, ta tồn tại do người, sống vì người.
Nhưng người không sống vì ta.
Ta không có người, vĩnh viễn không có người.
Nhưng ta chỉ muốn một lần nữa được gặp lại người,
dù phải phản bội tất cả, dù phải hủy diệt tất cả.
Ta chỉ muốn được nói với người, lời nói dở dang…