Đêm trăng non, bầu trời trong vắt không gợn chút mây. Nếu những vị khách bộ hành và những kẻ lãng du trong gió phóng tầm mắt xuống kinh thành từ ngọn đồi hoặc núi cao gần đó, họ có thể thấy những vì sao không chỉ nhấp nháy trên trời. Các ngọn đèn đường được thắp sáng, đậu bất động trên các con đường vòng vèo quanh những tòa nhà, bám quanh thân thể đầy rêu của một biệt thự cổ hay chập chờn trên đỉnh ngọn hải đăng và, nổi rõ lên tất cả, là hình dáng sừng sững của bốn tòa tháp.
Với ba ngọn tháp nhỏ bảo vệ xung quanh, tòa tháp trung tâm hiện ra giữa màn đêm như một nàng thiếu nữ cô độc. Đối lập với mái chóp, những góc cạnh mạnh mẽ và các chi tiết cao và nhọn quanh đó, mái vòm cong cùng những đường trang trí nhẹ nhàng, uốn lượn dưới ánh đèn lung linh buổi tối đã khiến tòa tháp toát lên sự dịu dàng, thùy mị đầy nữ tính của người con gái. Từng rễ dây leo, cây xanh bọc quanh tường đã trở thành những thứ trang sức mộc mạc càng tô điểm thêm cho nét ngây thơ đượm buồn của đôi mắt đang dõi về nơi xa xăm.
Lâu đài đó, vốn mang tên Marhavena nhưng người dân nơi đây thường gọi nó là tòa lâu đài Hai mặt, bởi mỗi khi đi qua khoảnh khắc chuyển giao giữa đêm thành ngày, nó lại hiện ra trước họ bằng một vẻ khác hẳn. Dưới ánh sáng rực rỡ của mặt trời, tòa tháp trung tâm càng trở nên lộng lẫy khi được trang hoàng bằng từng lá vàng ròng của nắng. Nó uy nghi, sừng sững và ngạo nghễ như một người chiến binh hiên ngang với từng mái chóp phụ chĩa thẳng lên trời, giáp trụ xanh một màu tươi mát và vũ khí sắc nhọn trong tay. Nhưng, trong đôi mắt cương nghị nhìn thẳng về hướng chân trời kia, liệu có chút gì là còn vương lại cho người con gái đang chờ đợi chàng hằng đêm?
Cũng như ngày và đêm, không bao giờ được gặp nhau.
Marhavena, được xây dựng bằng tình yêu, nên nó chói chang, đằm thắm, ngọt ngào và cay đắng như tình yêu của người tạo nên nó. Tòa thành là sự nhớ nhung, khắc khoải của một tình yêu không được đền đáp, của một trái tim đã không bao giờ có thể rung động được nữa.
————-
Trên một nhánh dây leo bên ngoài cửa sổ của tòa tháp trung tâm, con cú mèo trắng tinh rúc mình nhìn chằm chằm qua ô cửa kiếng đóng kính, im lặng đắm chìm trong tiếng hát ngọt ngào trầm buồn đang len lỏi thoát ra từ bên trong. Thiếu nữ đó đứng quay lưng về phía cửa sổ, mái tóc màu hạt dẻ lượn sóng buông nhẹ sau lưng và những dãy băng trắng quấn quanh hai cổ tay. Đôi mắt nàng hơi khép, môi nàng mấp máy từng lời hát, từng âm thanh êm dịu nhất để giúp người đối diện nàng có thể tạm rời xa những điều ám ảnh muộn phiền đeo bám. Người thính giả duy nhất trong căn phòng ngồi lọt thỏm giữa chiếc ghế nệm bọc nhung sang trọng, thả ánh nhìn hờ hững qua vai nàng ra ngoài bầu trời tối đen như mực. Ánh lửa từ những ngọn đuốc treo trên tường hất ánh sáng vàng vọt lên khuôn mặt mỹ nhân một thời. Đôi mày thanh thanh chau nghiêng, đôi mắt tinh anh đã vướng bụi thời gian nhìn vào cõi không vô định. Thân người gầy gò buông hờ trên ghế, rũ ra dưới gánh nặng của quyền lực và trọng trách. Trong dãy ký ức, một lần nữa, tâm trí người lại được trở về với những ngày tháng xưa.
Hơn ba mươi năm về trước, khi Mirrose vẫn chưa là một vương quốc rộng lớn và nó còn nằm dưới sự cai trị của vua Edimar Crystaila, chú ruột của Graniter và Diana khi ấy chỉ mới là một chàng thanh niên và một thiếu nữ. Edimar không có con, vì thế hai người vô tình trở thành những kẻ kế vị hợp pháp duy nhất. Tiếc thay, lại chỉ có một người được chọn và điều này đã dẫn đến bi kịch: sự đấu đá, tranh giành giữa hai phe phái trong Hoàng cung. Chứng kiến tất cả những âm mưu, thủ đoạn, những tham vọng của song thân và những thảm kịch đã diễn ra, bị cuốn vào cơn lốc xoáy quyền lực đẫm máu, trái tim mềm yếu trong trắng của Diana dần trở nên cứng rắn và tàn nhẫn. Một thời gian dài, nàng lạnh lùng dẫm lên xác những người đã ngã xuống để bước đến bên chiếc ngai vàng không bao giờ dành cho mình.
Cuối cùng, khi cuộc chiến đã kết thúc, Graniter lên ngôi vua, Diana bại trận trở thành một công cụ cầu hòa để dâng tặng cho vua của vùng đất Marhavena nhằm tạo mối giao hảo và diệt trừ hiểm họa. Nhưng khi nhìn thấy người ấy, vị hôn phu của mình, Diana đã nhận ra ngay lập tức rằng nàng sẽ không bao giờ sống vì một điều gì khác ngoài chàng. Nàng yêu vị vua trẻ ấy hơn cả quyền lực, cả ngai vàng ở Mirrose, và cả cha mẹ mình. Cuộc sống mới đến với nàng như một phép màu kỳ diệu của tình yêu. Những tháng ngày ở Marhavena trôi qua êm đềm, đó thực sự là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời Diana…
Nhưng…
Chiến tranh nổ ra, chỉ vì người đàn bà đó, Diana mất đi tất cả, từ người nàng yêu cho đến vùng đất thiên nhiên xanh rì màu cỏ Marhavena, mất cả đứa con trai mà nàng đã rất yêu thương của người. Nhận lòng thương xót của Graniter, Diana gắng gượng đứng lên cai trị mảnh đất tàn đã bị sát nhập vào lãnh thổ Mirrose, cố sức cứu vãn và bảo vệ những gì còn thuộc về người và chờ đợi…
… chờ đợi, trong héo hon mòn mỏi, sự trở về của kẻ kế thừa ngày trước.
Cùng với dòng hồi ức, tiếng hát của người thiếu nữ nhỏ dần và tắt hẳn nhưng Nữ hoàng vẫn chưa thoát khỏi dư âm buồn bã của nó. Thiếu nữ ái ngại bước đến gần bà, nàng nói:
- Xin người đừng quá phiền muộn, rồi Galart sẽ quay về cứu chúng ta. – Đôi mắt nâu của nàng ánh lên vẻ cứng cỏi khi nói thế, nhưng nàng còn quá trẻ để hiểu hết những ưu tư của bà.
Diana thoát khỏi dòng suy nghĩ, mỉm cười dịu dàng khi bà đặt bàn tay gầy guộc của mình lên khuôn mặt non nớt.
- Ta không sao, Mana. Chỉ tội cho con, ta đã hứa với anh con là sẽ chăm sóc con thật tốt, vậy mà…
- Xin người đừng nói vậy. – Vội cắt lời Nữ hoàng, nàng ôm lấy tay bà, thảng thốt. – Đó không phải là lỗi của người!
Cảm giác da thịt chạm vào lớp băng trên tay nàng chỉ khiến Diana thêm đau lòng. Bà rụt tay về và từ từ đứng lên, bước về phía cửa sổ rồi nói một cách chậm chạp nhưng quả quyết:
- Dù vậy, ta vẫn phải xin lỗi con.
Ba ngày trước, những sát thủ của vương quốc Daredoras đã xông thẳng vào Hoàng cung để khống chế bà bằng mạng sống của toàn bộ người trong lâu đài. Nhìn cơ thể đẫm máu của Mana khi cố bảo vệ bà, bà còn có thể làm được điều gì hơn ngoài việc đồng ý và chờ đợi?
Đưa tay lên cửa kính, ánh mắt của Diana hướng về phía quê hương nơi bà đã sinh ra. Kinh thành Wizard giờ chỉ còn là nơi đổ nát. Diana là người duy nhất biết về tình hình bi thảm của thành Wizard và sự thất thủ của vua Graniter trong khi anh trai của Mana, người anh dịu dàng và rất yêu thương em gái đã chiếm trọn cảm tình của bà, lại là một trong số những cận vệ của các vị tướng quân dưới quyền nhà vua. Làm sao bà có thể nói ra điều kinh khủng ấy? Không, bà không thể nói. Nếu biết sự thật, Mana sẽ chẳng ngần ngại chiến đấu với bọn chúng để đưa bà thoát ra và tìm kiếm anh trai dù điều đó có đồng nghĩa với cái chết.
Vầng dương đã bắt đầu hửng ở cuối chân trời. Lại một đêm thức trắng. Nữ hoàng quay sang Mana, nhợt nhạt giữa ánh sáng le lói:
- Đi thôi, ta phải chuẩn bị thiết triều.
Một ngày nữa lại đến, một ngày nữa lại sống trong cẳng thẳng. Buổi sáng hôm ấy cũng bình yên như bao buổi sáng khác. Vẫn những gương mặt quen thuộc của các vị quân nhân bị lừa gạt, ngây thơ cười nói dưới sự điều khiển của kẻ thù; vẫn những lời chúc tụng, những báo cáo định kỳ để nhận lấy các mệnh lệnh đã được tính trước. Diana giờ chỉ còn là con rối sống trong tay bọn chúng, phải ngoan ngoãn tuân theo từng lời nói và sự giám sát lạnh lùng. Đầu hàng hay có đổ máu, còn gì đau khổ hơn khi mạng sống của hàng ngàn người chỉ phụ thuộc vào quyết định của một người? Tất cả những gì Diana có thể làm là đóng tốt vai trò của một con rối. Nhưng… như vậy có đúng không? Tuy mục đích của chúng là cái khác, nhưng chắc gì chúng sẽ để yên cho tòa thành này khi mà vương quốc Mirrose đã trở thành mục tiêu của chúng? Bà phải làm gì đây hay bất lực ngồi chờ cứu viện trong một hy vong mong manh?
- Thưa Nữ hoàng, lại có đơn khiếu nại từ các đoàn thương nhân.
Một vị tướng đứng tuổi bước tới thưa vào cuối buổi thiết triều. Dáng người tầm thước, cơ thể to bè với những bắp thịt nở nang chứng tỏ ông đã từng là một chiến binh tài giỏi. Đã từng, vì ông phải dùng đến gậy để bước đi thay cho chân trái bị liệt. Diana thở ra mệt mỏi, bà không cần phải trả lời vấn đề này, bởi sẽ có kẻ khác trả lời thay bà.
- Thì cứ bác bỏ các đơn đó đi, tướng Larch!
Larch quắc mắt nhìn vào kẻ vừa lên tiếng. Marcus Jieolus, tướng quân vừa được bổ nhiệm mấy ngày trước nhưng đã nổi tiếng là người khắc khe, được chính Nữ hoàng lựa chọn trở thành cận vệ mới của mình thay cho tướng quân Galart phải tạm rời khỏi kinh thành vì nhiệm vụ mật. Gương mặt ông ta khắc khổ, thân người cao và ốm trái ngược hẳn với Larch. Như để hoàn thành sự đối lập nhau đến cùng giữa họ, Marcus còn có một đôi mắt chứa đầy sự toan tính và những suy nghĩ, lập luận của hai người bọn họ bao giờ cũng đối nghịch. Hai người họ không ưa nhau thấy rõ từ khi mới chạm mặt và chính Larch là người phản đối kịch liệt nhất việc bổ nhiệm Marcus làm tướng quân.
- Nếu cứ tiếp tục bác đơn thì họ sẽ càng tức giận hơn nữa, việc ngoại thương của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. – Larch đáp.
- Sự kiên nhẫn sẽ được đền bù xứng đáng, cứ bảo họ hãy cố chờ thêm ít ngày nữa! – Marcus phẩy tay.
- Họ không thể chờ được! – Ông gằn giọng. – Hàng hóa không thể lưu thông trong mấy ngày qua đã khiến họ lỗ nặng, vài thương nhân sẽ phá sản nếu cứ bị nhốt trong thành, người dân cũng đang rất bất an. Nữ hoàng, xin người hãy hủy bỏ lệnh cấm!
- Thưa Nữ hoàng, thần đảm bảo sự việc không nghiêm trọng như lời tướng Larch nói!
Nhận lấy cái liếc mắt đầy ý nghĩa từ Marcus, Nữ hoàng đành thở dài và nhẹ giọng nói trong sự bất bình của Larch:
- Hãy bảo họ chờ thêm một thời gian nữa, tướng Larch! Ta tin ông sẽ giải quyết được chuyện này. Bãi triều!
- Nữ hoàng…
- Tướng Larch, hãy làm nhiệm vụ của ông đi!
Marcus cười khảy, lập tức bước theo Nữ hoàng rời khỏi sảnh đường. Khi đã hộ tống bà về đến tận phòng riêng, ông nhếch mép với nàng hầu tay ôm bó hoa đủ sắc màu vừa xuất hiện:
- Kiler, cô biết phải làm gì rồi chứ?
Thiếu nữ xinh đẹp đó lạnh lùng trả lời ông, đôi mắt đen vô cảm không chớp:
- Vâng, thưa ngài!
Và chiếc lục lạc đeo trên cổ nàng chuyển động nhịp nhàng theo từng bước chân nhẹ như lướt không ngân lên những âm thanh nào trong sự lặng im chết chóc. Nàng bước vào phòng, hững hờ bỏ qua bóng đen đang kéo đến ngự trị trên gương mặt Nữ hoàng cùng sự lo sợ lẫn tức giận của Mana, lặng lẽ cắm những đóa hoa vào bình và đôi môi không cười nhưng khóe môi lúc nào cũng như đang nhếch lên do đôi gò má cao kia chỉ khiến bầu không khí xung quanh nàng càng đậm thêm sự đe dọa vô hình.
——————
Bước từng bước khập khiễng về văn phòng, tậm trạng của tướng Larch lúc này cũng tệ hại như vết thương cũ ở chân vậy: cứ nhoi nhói, âm ỉ đau và nhức thấu xương. Nữ hoàng đang có kế hoạch gì mà bỗng nhiên lại ra lệnh phong tỏa mọi đường ra của thành, nhốt tất cả người dân không một lời giải thích? Tướng Larch bấm ngón tay liên tục. Ông đã theo hầu Nữ hoàng hơn ba mươi năm nay nên ông hiểu, không lý nào mà bà lại có hành động như vậy. Cả tướng quân Marcus đó nữa, ông ta thật đáng ngờ. Có vẻ như Nữ hoàng rất trọng dụng ông ta. Liệu việc ngày bổ nhiệm Marcus và ngày ban hành lệnh cấm trùng nhau có ý nghĩa gì không?
Tướng Larch ngồi phịch xuống ghế, thở dài nhìn chồng đơn đã chất cao hơn đầu. Ước gì Galart còn ở đây, có thể ông ta sẽ cứu vãn được tình hình. Tại sao lại đi không một lời báo trước vậy Galart, có bao giờ anh chịu nhận những công việc phải rời xa Nữ hoàng đâu, ông vừa than thầm vừa bắt tay vào công việc giải quyết đơn từ.
Một lúc lâu sau, khi bụng ông bắt đầu có dấu hiệu đói thì có tiếng gõ cửa và giọng nói của một thằng bé vọng vào:
- Thưa ngài Larch, con đem bữa trưa cho ngài!
- Vào đi, Gill! – Ông nói. – Hôm nay đến phiên của con à?
- Vâng, thưa ngài. – Thằng bé phụ việc gầy gò cười toe toét trong khi tay nhanh nhẹn đặt khay thức ăn lên bàn và rót rượu. Xong việc, nó cúi đầu chào. – Con đi ạ!
- Khoan đã, Gill! – Larch gọi giật lại trước khi thằng bé kịp nhảy chân sáo ra khỏi phòng. Trẻ con thật sung sướng, luôn được sống vô tư không cần lo nghĩ nhiều.
- Gì ạ? – Gill quay lại.
- Có tin gì từ chủ nhân của con không?
- Thưa không. – Thằng bé trả lời với cái nháy mắt. – Nhưng con nghĩ là ngài nên ăn nhanh lên không thì thức ăn sẽ nguội mất, nhất là món bánh mì, hôm nay ruột bánh hơi đặc.
Rồi thằng bé biến khỏi phòng trong sự hằn học của tên sai việc. Lại thở dài, tướng Larch cầm ổ bánh mì đưa vào miệng…
Mấy chiếc răng già cỗi kêu toáng lên phản đối khi cắn trúng một vật cứng. Vội nhìn lại thứ vừa nhai phải, ông phát hiện ra có một lõi sắt nhét trong ruột bánh. Đưa mắt nhìn quanh để chắc chắn căn phòng đã kín, ông rút ngay lõi sắt ra và tìm được một mảnh giấy giấu trong đó. Trên mảnh giấy chỉ vẻn vẹn mấy dòng: “Mirrose nguy hiểm. Nữ hoàng bị uy hiếp. Công chúa ứng cứu. Cẩn thận kẻ lạ. Dùng Gill.“, dưới mảnh giấy là con dấu mực đỏ hình răng nanh, chữ kí và hai kí tự GG – Galart Gakrobat.
- Biết ngay là lão ấy chẳng tốt lành gì! Gill, thông minh lắm! Galart, anh nợ tôi mấy cái răng đau!
Tướng Larch vừa lẩm bẩm vừa đốt mảnh giấy rồi viết thư trả lời nhét trở vào chỗ cũ. Khi Gill đến dọn bàn, tên sai việc đứng ngoài ở canh cửa còn nghe ông cằn nhằn mãi về tay nghề của lão đầu bếp đang ngày càng xuống dốc mà điển hình là ruột bánh dạo này quá cứng.
==============