Chương 13. Xâm nhập

Sáng sớm, những lính canh vươn vai ngáp dài giữa làn sương mù nhẹ bao phủ. Cổng thành Harnica vẫn đóng im ỉm, con đường mòn vắng ngắt, loài thú ăn đêm đã lùi vào hang và một ngày mới còn chưa bắt đầu. Sự im lặng phủ trùm khắp nơi, càng khiến cơn buồn ngủ kéo đến quấy nhiễu con người làm tròn trách nhiệm. Một tên lính bước tới trước nhìn xoáy qua làn sương, làu bàu than phiền gì đó rồi xoay người đối diện với các đồng nghiệp và bắt đầu hát lên một bài hát đồng quê bằng giọng khàn khàn. Những người khác vỗ tay hưởng ứng, cũng lẩm nhẩm hát theo anh ta để xua đi cái lạnh khan đang xâm nhập dần vào trí óc. Sự yên tĩnh buồn chán của buổi sớm nhanh chóng được hâm nóng bằng bài đồng ca rộn rã.

Bỗng, một người kêu lên:

- Nhìn kìa, chúng ta có khách!

Theo hướng tay chỉ của anh ta, tất cả đồng loạt nhìn vào chấm đen đang lớn dần và hiện ra là một bóng người ngựa đang phi nhanh về phía cổng thành. Cả người kị sĩ ấy đầy vết thương, bùn dơ và vết máu, có vẻ như đã bị thương rất nặng rồi cứ thế mà cưỡi ngựa trốn chạy từ mấy ngày trước. Và từ quân phục anh ta đang mặc, không thể nhầm lẫn rằng anh ta là một người lính Mirrose.

- Cấp báo… quân địch… Daredor…

Người kị sĩ đã lả đi trên lưng ngựa, chỉ thều thào được một hai từ rồi lịm dần. Các lính canh vội chạy tới kềm con ngựa, dỗ dành nó đang thở dốc và đỡ người kị sĩ xuống đất. Không nói với nhau một lời nào, một tên lính rút kiếm, đâm thẳng vào ngực kị sĩ. Người kị sĩ giật lên một cái, mắt đứng tròng, rồi gục xuống, vẫn chưa kịp hiểu điều gì vừa xảy ra. Khi chắc chắn rằng nạn nhân đã chết, hai tên lính liền xốc xác anh ta tới hẻm vực, ném xuống như ném đi một cái bọc rác.

- Chậc, không ngờ bọn tàn binh cũng nhiều nhỉ! – Một tên xoa tay bình phẩm. – Có cần báo lên ngài Marcus không?

- Không, quay lại gác đi!

Tên kia nói và cả hai quay bước. Đằng sau họ, lẩn khuất trong làn sương mù chứng kiến tất cả, bóng đen nhỏ chạy vụt qua và biến mất vào giữa những lùm cây rậm rạp. Lát sau, có tiếng chim ưng kêu rít và đôi cánh vàng lượn vút ngang bầu trời trước những con mắt lạnh lùng. Tên lính giết người lúc nãy chỉ tay lên trời, hỏi:

- Này, có cần giết con chim ưng đó không?

- Không phải trong thành bay ra, không cần.

Gật đầu, hắn trở lại vị trí canh gác sau khi ném cho con chim ưng đó cái nhìn nghi ngờ lần cuối. Phía sau cổng thành, một bóng đen khác trong chiếc áo choàng rộng cũng đưa mắt dõi theo bóng chim ưng, lo lắng.

“Windy, tất cả trông cậy vào ngươi.”

Thái tử Rani thở dài, không thể làm được gì khác hơn ngoài việc cầu nguyện. Thư cảnh báo đã được gửi đi, vấn đề còn lại chỉ là thời gian. Mong rằng mọi người kịp chuẩn bị, chàng nghĩ. Vua Storamy đã hàng phục quân thù, Mirrose thì gần như bị chiếm trọn, chắc chắc mục tiêu tiếp theo của bọn chúng sẽ là Windian, nơi tiếp giáp cả Mirrose lẫn Storamy. Có thể Lucar cũng đã dự tính trước việc Windian biết được hành động xâm lược của mình nên càng phải chuẩn bị thật kỹ để sẵn sàng nghênh đón chúng bất cứ lúc nào.

Rani lắc đầu, chiến tranh nổ ra, bao nhiêu người nữa sẽ phải hy sinh đây?

- Thái tử, tình hình thế nào?

Tiếng gọi ở ngay sau lưng. Chàng quay lại, mỉm cười với hai người bạn đồng hành cũng đang nấp kín trong chiếc áo choàng.

- Windy đã rời khỏi an toàn, chúng ta đi thôi.

Người thấp bé nhất gật đầu và bóng ba người biến mất dần trên con đường dẫn tới cổng Bắc của lâu đài Marhavena, nơi duy nhất còn bố trí những người lính Mirrose thật sự…

Cùng lúc đó, tại lối vào đường cống ngầm trong lòng kinh thành.

- Galart, ông có chắc nó nằm ở đây không?

Lain e dè hỏi khi cùng với Galart đến trước một con hẻm nhỏ, dơ dáy và ẩm thấp. Dòng nước đen ngòm chảy qua con lạch lớn cuốn theo bao nhiêu rác rến bốc lên một mùi hôi khó tả. Galart không trả lời chàng, lặng lẽ thắp lên ngọn đèn nhỏ và bắt đầu bước vào trong con hẻm tối.

- Này, ta không… Ối!

Chàng giật mình bỏ dở câu nói khi áo choàng bị kéo nhẹ và một vật gì đó ướt, nhớp nháp chạm vào chân. Vội rụt lại, Lain nhìn xuống hình thù vừa áp sát vào mình mà kinh hãi. Chưa bao giờ chàng nhìn thấy một người nào, nếu chàng có thể gọi sinh vật này là người, dị dạng đến như thế. Mái tóc lưa thưa trên da đầu đầy vảy, gương mặt nhăn nhúm dưới ánh sáng hiu hắt đầu ngày; làn da trắng xanh của những kẻ chưa bao giờ tắm dưới ánh nắng mặt trời ôm sát vào bộ khung xương còm cõi. Người đó bò lê dưới đất trên tứ chi khẳng khiu như một con nhện, cánh tay gầy gò đưa ra cầu xin chút lòng thương xót của kẻ bộ hành, ồ ề bằng một giọng khàn khàn không ra chữ và nheo mắt nhìn chàng, ép cho hai hạt lệ trắng đục rơi ra.

- Chỉ cần cho một người, họ sẽ bu vào ngài ngay lập tức.

Galart nắm lấy Lain và kéo chàng đi nhanh khi thoáng thấy chàng bất giác đưa tay vào túi. Lain định lên tiếng phản đối nhưng giọng chàng ứ nghẹn ngay. Ánh sáng nhờ nhờ từ ngọn lửa nhỏ trên tay Galart hắt ngược vào góc tường tối, chỉ cho chàng thấy một lớp dầy những bóng đen lố nhố đang cử động liên tục. Những tiếng kêu, âm thanh rền rĩ từ đó phát ra khiến tim chàng như run lên từng hồi.

- Sợ à? – Galart, vẫn không quay lại và bước thật nhanh, cất tiếng hỏi. – Lạ lắm phải không? Một Hoàng tử như ngài chắc chưa bao giờ thấy cảnh này đâu.

- Họ là…

- Những kẻ ở tận cùng đáy xã hội, những con người bị lãng quên. Có lẽ họ chỉ còn sống theo bản năng.

- Tại sao lại để nảy sinh tình trạng này? Lẽ nào… Nữ hoàng không có biện pháp giải quyết?

- Khi phát hiện ra thì nơi đây đã trở thành hang ổ của họ rồi, có vẻ như “bộ lạc” này đã tồn tại từ rất lâu. Nữ hoàng cũng đã thực hiện rất nhiều cách “dọn dẹp”, thậm chí còn cử cả một đội quân đến nhưng vô ích. Có thể bên ngoài họ chẳng là gì nhưng ở đây, họ là chúa tể. Nếu ngài còn muốn toàn mạng trở ra thì tốt nhất đừng động đến họ.

- Xem ra tôi đã hiểu vì sao ông thoát khỏi bọn truy binh.

Galart vẫn tiếp tục đều đều bước đi nhưng qua cái run nhẹ trên tay, Lain biết đó là một điều đáng sợ đối với ông nên chàng cũng không nói nữa mà ngoan ngoãn đi theo. Từng giây trôi qua trong sự lặng lẽ, ông dẫn chàng qua những con đường, cống rãnh ngoằn nghèo như một mê cung, cố giữ không phát ra âm thanh, cố tránh tất cả những gì có thể. Thỉnh thoảng ông có dừng lại đôi chút, đắn đo quan sát những ngã rẽ trước mặt và họ lại tiếp tục đi. Thời gian tìm đường càng lúc càng nhiều, đến lúc Lain gần như chịu hết nổi sự ngột ngạt và im lặng thì Galart chợt dừng bước. Tiếng nước chảy róc rách cho họ biết đây là nơi nước thải được tháo xuống.

- Galart, đây là…

Lain nhìn quanh. Đối diện là một bức tường dày ẩm xanh rêu phong và bên cạnh là một rãnh lớn với từng đợt nước đen đúa tuôn chảy. Ống nước thải của hoàng cung.

- Xem nào, đúng là nó.

Ông nói nhỏ và thận trọng mò mẫm vào bức vách phía sau dòng nước khi nước ngưng chảy. Ấn nhẹ, bức vách bắt đầu chậm rãi chuyển mình và một con đường nhỏ khác, có vẻ sạch sẽ và sáng hơn nhờ những ánh đuốc, hiện ra kéo dài hun hút như dẫn xuống địa ngục.

- Đoạn đường này sẽ không dễ dàng như lúc đầu, bị phát hiện là chúng ta sẽ chỉ còn một con đường duy nhất thẳng tiến đến thiên đàng. Ngài muốn đi tới nữa không?

- Tất cả chúng ta còn đường lui sao? – Chàng cười.

- Vậy thì đi thôi! – Galart quay lưng tiến vào trong, tạm giấu mất một vẻ mặt hài lòng…

Và tại cổng Đông.

- Gill Lesvar!

Nghe điểm tên, cậu bé gầy gò điều khiển cỗ xe thồ do bốn con ngựa đen kéo ngẩng lên nhìn ba tên lính đang tiến đến gần mình, vui vẻ hỏi:

- Có gì ạ?

- Mua rau củ mà cần đến xe thồ à?

Một tên kéo tấm vải phủ hàng lên, chỉ vào một số thùng gỗ chiếm hết gần nửa xe trong khi hai tên kia cẩn thận kiểm tra kĩ chiếc xe. Thanh kiếm trên tay hắn tuốt ra, gõ gõ lên mấy thùng gỗ.

- Gì đây?

- Dấm và nước trái cây. – Gill vừa nói vừa lẹ làng tụt xuống đất, bước ra sau xe và lần lượt mở nắp từng thùng. – Ngài Larch dặn tôi tiện thì mua luôn, trong bếp gần hết rồi. Đây, ba thùng này là nước trái cây, ba thùng này là dấm.

- Còn cái xe này và lũ ngựa kia?

- Chủ tiệm cho tôi mượn, anh có thể đến đó kiểm tra. Cửa tiệm ở đầu ngõ con hẻm đầu tiên ra chợ, tên chủ tiệm là Beth.

Ba tên lính đưa mắt nhìn cậu nghi ngờ rồi chụm đầu vào nhau xì xào gì đó. Gill thở dài, trèo lại lên xe và huýt sáo chờ đợi. Cuối cùng, một tên quay lại, khoác tay về phía cậu bé.

- Đi đi!

Gill chưa kịp nắm lấy dây cương thì tên lính bên cạnh đột ngột đâm mạnh xuống đống rau củ khiến cậu giật nẩy người vì bất ngờ. Tim Gill như nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu tròn mắt nhìn thanh kiếm từ từ được rút lên.

Không có gì cả.

- Này, bếp trưởng sẽ mắng tôi đấy. – Cậu bé phản đối.

Tên lính lừ mắt về phía Gill, xong hắn nếm lưỡi kiếm. Hoàn toàn chỉ có vị lạnh tanh của sắt. Tra kiếm vào vỏ, hắn không nói thêm tiếng nào nữa và quay lưng bước đi cùng hai đồng đội. Gill nhún vai ngao ngán, nhẹ giật dây cương thúc lũ ngựa kéo cỗ xe an toàn đi qua cổng thành.

————————–

Cổng Bắc, lâu đài Marhavena.

Hai người lính canh trung thành, ngày ngày đứng yên như tượng suốt phiên gác trước cánh cổng mạ vàng dẫn vào tòa lâu đài Hai mặt. Nhiệm vụ cao cả và ám ảnh là quan sát mọi động tĩnh xảy ra trước cổng, không cho phép bất cứ kẻ đáng nghi nào lảng vảng gần lâu đài trừ khi kẻ đó có được sự cho phép của Nữ hoàng. Một công việc thật buồn chán nhưng không thể xao nhãng, vì vậy, trong thời gian đứng canh, hai người họ thường tìm vui bằng việc ngắm nhìn dòng người, vừa quan sát vừa tiêu khiển bằng cách đếm số khách bộ hành qua lại.

Ánh mắt tinh tường chợt dừng lại trên một nhóm ba người vừa xuất hiện từ cuối con đường. Họ ăn mặc khá kín kẽ trong những chiếc áo choàng dài màu gỗ nâu, gương mặt khuất dưới mũ trùm rộng nhưng người lính vẫn đoán ra đó là hai người đàn ông và một người phụ nữ, hoặc ít nhất là một thiếu niên bởi người đi đầu có dáng dấp nhỏ bé hơn hẳn hai người còn lại đang bước song song phía sau. Cách đi của họ cũng có vẻ gấp gáp khác thường, bước rất nhanh và vững với khí chất không thể nhầm lẫn của các quý tộc, và họ đang tiến gần đến cổng lâu đài.

- Dừng lại!

Hai người lính liền đưa tay ngăn cản. Ba người lạ đưa ánh mắt bí ẩn lên họ dò hỏi nhưng không hề có ý định lui đi. Một người lính liền trầm giọng đe dọa, như cách anh ta thường áp dụng:

- Phải có sự cho phép của Nữ hoàng!

- Chiếc nhẫn này có đủ quyền hạn không?

Người đi đầu cất tiếng, giọng nói không thể nhầm lẫn của một thiếu nữ, và đưa lên bàn tay phải trắng trẻo mang chiếc nhẫn cẩm thạch khảm hình một đóa hồng. Hai người lính điếng người. Chiếc nhẫn ấy còn giá trị hơn bất kì một giấy thông hành nào, bởi, đó là chiếc nhẫn chứng minh cho dòng máu Hoàng tộc Crystaila chính thống nhất. Đã là một người dân Mirrose thì họ không thể không biết rằng người sở hữu chiếc nhẫn ấy chỉ có thể là hoàng nữ duy nhất của nhà vua, Công chúa Sylvia.

Cả hai vội nghiêng người chào thiếu nữ, hay nói đúng hơn, chào chiếc nhẫn trên tay nàng, lắp bắp:

- Nhưng…chúng thần phải thông báo cho Nữ hoàng…

Trước khi người lính nói hết câu, nàng đã tháo chiếc nhẫn trên tay mình trao cho anh ta, giọng nói nhỏ nhưng đầy quả quyết:

- Chúng ta sẽ chờ, hãy nhanh lên và tuyệt đối đừng cho bất cứ ai ngoài Nữ hoàng biết về sự có mặt của ta!

Người lính cung kính nhận lấy chiếc nhẫn và vội vã chạy vào bên trong. Con đường lát đá rợp vàng trong ánh nắng lướt nhanh qua dưới chân anh ta cuốn đến tòa lâu đài trung tâm. Đàn chim sẻ nấp trong lùm cây râm mát hai bên đường ríu rít kêu lên hoảng hốt vì những tiếng bước chân không mấy nhẹ nhàng.

Nhưng cửa vào tòa tháp chưa mở, một giọng nói khắc nghiệt đã vang:

- Này, ngươi không gác cổng mà đi đâu đó?

Người lính đứng ngay lại, thở gấp trong khi nghiêm người chào tướng quân Marcus. Ông đến gần anh ta, chậm chạp quan sát bằng đôi mắt sắc của diều hâu và nhắc lại câu hỏi:

- Tại sao ngươi rời vị trí?

- Thưa ngài, thần có việc gấp phải bẩm báo với Nữ hoàng. – Anh ta trả lời.

- Là ai ra lệnh cho ngươi?

- Thưa ngài, thần không được phép nói.

Marcus trầm ngâm suy nghĩ một lát, rồi khi mà người lính chớm lo sợ rằng ông sẽ bắt bẻ thêm nữa thì ông đã nhẹ giọng:

- Nữ hoàng đang ở trong thư phòng của người, đi đi!

Quá ngạc nhiên vì sự dễ dãi bất ngờ, người lính tròn mắt nhìn Marcus nhưng cũng nhanh lấy lại ý thức và chạy đi ngay mà không kịp nhìn thấy vẻ hài lòng vừa đáp xuống trên gương mặt người chỉ huy. Sự kiên nhẫn đã mang lại kết quả tốt, ông ta nói bâng quơ:

- Công chúa đã đến, ngài có vui không?

Bóng đen nấp sau thân cây không trả lời, chỉ lặng lẽ lui đi. Một nụ cười thoáng qua, một ánh mắt đanh lại.

- Thưa Nữ hoàng, có tin khẩn!

Người lính thét lên sau cánh cửa gỗ đóng im, tim đập thình thịch chờ đợi một mệnh lệnh được mang ra từ thư phòng dưới ánh mắt lạnh lẽo của các tùy tùng canh gác bên ngoài. Không khí căng như một sợi dây đàn sắp đứt, anh ta gần như có thể sờ được sự nặng nề đang phủ trùm lên xung quanh. Tuy chỉ là một lính quèn gác cổng, nhưng anh ta cũng đã nhận biết được những thay đổi trong lâu đài và quanh vị Nữ hoàng đáng kính của mình nên có phần nào lo sợ. Những thay đổi đó là tốt hay xấu, thì với chức vụ và sự hiểu biết của mình, anh ta không bao giờ có thể biết được nên chỉ còn một cách là xuôi theo và cầu mong đừng có điều gì xấu xảy ra.

Cửa phòng mở chấm dứt dòng suy nghĩ của người lính. Nàng hầu Kiler hiện ra sau cửa, ném cho anh ta cái nhìn vô cảm rồi lách qua một bên, nhường chỗ cho anh ta bước vào. Nữ hoàng đứng bên cạnh bàn, hai tay chống lên mặt kính và gương mặt như đang cố kềm cơn tức giận. Còn Mana, đóa hoa dịu dàng trong lâu đài, đứng im bên cạnh Người, sợ hãi và lo âu.

Lấm lét đưa mắt nhìn quanh cố tìm hiểu điều gì đã xảy ra nhưng vô vọng, người lính cúi xuống:

- Thưa Nữ hoàng, kính chúc người mãi mãi…

- Bình thân. – Nữ hoàng không đợi anh ta nói hết lời chúc, đã phẩy tay và ngồi bệt xuống ghế, tay đưa lên trán, mệt mỏi. – Nói đi!

- Thưa, thần chỉ có thể bẩm báo với Người.

- Ta đảm bảo cho sự có mặt của họ. Kiler, đóng cửa!

Ngay khi cửa phòng vừa khép, người lính một lần nữa nhìn lướt qua những người trong phòng rồi nói rành rọt từng chữ một:

- Công chúa Sylvia Crystaila, cháu gái của người, đã đến và đang đợi bên ngoài lâu đài.

- Ngươi nói gì?!!!!

Diana gần như kêu lên và đứng bật dậy. Bà không còn tin vào tai mình nữa. Công chúa đã đến đây? Thở gấp, cuối cùng thì bà cũng đã nhìn thấy cái bẫy được giăng ra. Mất bao công sức đột nhập vào lâu đài, giết hại nhiều người, khống chế bà và cả tòa thành này, tất cả chỉ vì một mục đích: Bắt lấy con chim nhỏ đã trốn khỏi móng vuốt của quân thù.

Nhắm mắt, Diana hạ giọng gần như chỉ còn là tiếng thều thào, nói trong một hy vọng mong manh:

- Ngươi có gì để chứng minh đó đúng là Công chúa?

- Thưa, đây chính là chiếc nhẫn của Người.

Người lính đưa chiếc nhẫn cho Kiler, và nàng dâng lên Nữ hoàng với một nụ cười thật lạnh dường như không còn do đôi gò má cao kia nữa trước sự thất vọng của bà. Chẳng chút khó khăn để Diana nhận ra chiếc nhẫn, bà nhìn Kiler, tái đi sau cái gật đầu và tia đe dọa hướng về phía Mana. Chỉ có một lựa chọn.

- Truyền cho Công chúa vào! – Bà ra lệnh, trong cơn run rẩy.

Người lính canh cúi rạp mình lui ra khỏi phòng. Ngay khi bóng anh ta biến mất sau cánh cửa đóng sầm lại, Diana quay phắt về phía Kiler, run run giữa giận dữ và hãi hùng:

- Các ngươi… định làm gì con bé?

- Không gì cả. – Kiler lấy một cành cúc từ bình hoa đẹp đẽ, nâng niu nó trên tay khi trả lời. – Hoàng tử chỉ muốn tìm lại cô gái của mình.

Nói rồi, nàng quay bước. Cành hoa rơi nhẹ và bung nát ra thành từng mảnh ngay khi chạm đến mặt sàn trước sự sững sờ của những kẻ còn lại.

Lucar Hellking, Hoàng tử tàn nhẫn nhất của vương quốc địa ngục Daredoras, tại sao chàng không giết mà chỉ muốn bắt sống Công chúa? Chàng có âm mưu gì?

Trong khi đó, bằng nhiều cách khác nhau, Sylvia và các bạn đồng hành của nàng, từng bước một, đã đặt chân lên chiếc bẫy khổng lồ được giăng lên chào đón họ.

Con đường trong tòa lâu đài xinh đẹp rợp bóng cây và ánh nắng, được dựng nên từ những đau thương, nước mắt và máu ấy liệu có thể đưa đến một kết thúc như thế nào?

===============

Đăng trong: on Tháng Tư 25, 2009 at 5:24 chiều  Để lại phản hồi  

Đường dẫn để TrackBack bài viết: http://legendofblackseed.wordpress.com/2009/04/25/ch%c6%b0%c6%a1ng-13-xam-nh%e1%ba%adp/trackback/

RSS cho phản hồi của bài viết này.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.