Chương 14. Kẻ thù bất ngờ

- Thưa Nữ hoàng!

Tiếng người lính lại vang lên khi đưa ba người bước qua cánh cửa nặng nề mở ra tựa đôi mắt Diana hướng về phía họ. Khoát tay ra hiệu cho anh ta lui, bà hít thở sâu cố trấn tĩnh con tim mình khi gương mặt diễm lệ của Sylvia dần lộ sau chiếc mũ trùm được buông xuống. Một áng mây đen chợt kéo đến ngự trị trên bà nhưng cũng biến mất đi thật nhanh. Bà đưa tay về phía nàng, run run:

- Đến đây, cháu của ta!

Sylvia tiến đến, mắt không rời khỏi Nữ hoàng với một biểu cảm lạ lùng, nửa như xa cách nửa như muốn gần gũi. Diana đưa tay lên mặt nàng, vẻ bồi hồi xúc động. Bất giác, cánh tay bà chồm qua người Sylvia ôm sát nàng vào lòng:

- Con… sao lại đến? Đây là một cái bẫy! – Bà thì thầm.

- Vì để cứu Người. – Nàng đáp. – Chúng con đã gặp Galart.

Diana lùi về sau nhìn sững nàng. Đáp lại bà là ánh mắt cương quyết tuy vẫn vương vấn nỗi lo lắng mơ hồ. Khẽ lắc đầu và buông nàng ra, bà quay về phía hai nàng hầu sau lưng, nghẹn giọng ra lệnh:

- Đưa họ về phòng nghỉ! – Ngừng một chút trước nụ cười nhạt của Kiler, bà tiếp lời. – Chúng ta sẽ gặp lại sau, ta sẽ đợi con ở đây, trong căn phòng này.

Hai nàng hầu, một hài lòng một lo lắng, cùng cúi đầu nhận lệnh đưa mọi người rời khỏi. Cánh cửa đóng sầm sau lưng, Diana tựa hẳn người vào bàn, thở mạnh để kềm cơn xúc động đang trào dâng. Trong lòng bà bây giờ là một thứ cảm xúc đan xen phức hợp giữa thương và ghét, yêu và hận. Nàng Công chúa đó là con của người đàn ông đã phá tan hạnh phúc của bà, đồng thời cũng là con của người phụ nữ đã cướp đi tình yêu duy nhất. Nhưng chính người đàn ông đó lại là kẻ mang đến cho bà tình yêu cùng hy vọng sống; và người phụ nữ đó là người duy nhất yêu thương bà chân thành. Nàng, là người bà nên hận hay nên yêu đây?

Nhưng… Diana đưa tay che mắt. Sylvia đơn thuần chỉ là con của họ. Và nàng đến, tự bước vào cái bẫy này, để cứu bà…

… nước đáp lên môi, mặn chát.

——————–

Căn phòng trên tòa tháp phía Tây đã được dọn dẹp sạch sẽ tự lúc nào để chờ đón các con mồi. Kiler với những sải chân dài, lả lướt nhưng dứt khoát bên cạnh Mana như không muốn đi dẫn mọi người vượt qua cánh cổng gỗ gụ, qua những hành lang dài ngoằn ngoèo đầy những cột khắc kín phù điêu, và lên cầu thang xoắn ốc. Căn phòng khách rất lớn, được trang trí bằng một màu trắng thuần khiết của đá hoa cương và lụa thượng hạng. Bức vách cuối phòng chỉ là các tấm kính dày, kiên cố gắn suốt từ trần đến sàn được che phủ bởi rèm cửa thật dài kết hợp hài hòa với góc nhìn tuyệt đẹp hướng ra bầu trời thoáng đãng và cánh rừng xanh ở phía xa. Ban công được điêu khắc khá cầu kì, đưa ra hẳn khỏi bờ vực sâu tận cùng có một dòng sông lớn dưới đáy. Mùi hương tươi mát của rừng, của đá, của nước buông mình theo dòng chảy của gió nhẹ lùa vào ve vuốt các giác quan.

Bất cứ ai, dù tinh thần hay thể xác có mệt mỏi đến nhường nào thì khi bước vào căn phòng này cũng không thể tránh khỏi cảm thấy thoải mái và chỉ muốn được nghỉ ngơi. Sylvia và hai người theo nàng cũng không là ngoại lệ.

Trong khi họ còn đang mải mê thưởng thức nét đẹp và cảm giác do căn phòng mang lại, Kiler ra hiệu cho Mana cúi người chào để lui ra. Nhưng tiếng thưa vừa thốt thì cửa đã bị chặn, Sylvia kéo tay người con gái tóc màu hạt dẻ, hỏi thật nhanh:

- Khoan đã! Cô là Mana?

Nàng hơi tròn mắt hoảng sợ nhìn Công chúa, rồi mỉm cười, một nụ cười như đang khóc, trả lời:

- Vâng, Mana Sephia, thưa Công chúa.

- Nàng là em gái của Ailan Sephia, phải không? – Giọng nói của Jupiter vang lên ngay bên cạnh.

Đôi mắt của Mana càng mở to hơn nữa khi cái tên đó được thốt ra. Nàng nhìn Jupiter trân trối, lảo đảo tiến về phía chàng, tay siết chặt vạt áo:

- Ngài biết anh ấy ư? Anh ấy thế nào rồi? Anh ấy… có bình an không?

- Mana, nhiệm vụ của chúng ta đã kết thúc! – Kiler nắm tay Mana kéo mạnh, lạnh lùng lôi nàng về phía cửa. Ngước lên kẻ đang đứng chắn đường, nàng khẽ chau mày khi gương mặt anh tuấn lộ ra dưới làn vải thô dày. Chàng nói một cách nhã nhặn:

- Chúng ta có một tin cần nói với nàng ấy, nàng có thể…

- Xin ngài thứ lỗi, nhưng chúng tôi phải đi ngay!

- Nàng có thể đi trước.

Có điều gì không ổn! Kiler nhìn kĩ hơn và chợt nhận ra đó không phải ai khác mà chính là Thái tử Rani. Nhưng khuôn mặt luôn tươi cười một cách hòa nhã của chàng khiến nàng không thể đoán biết được điều gì. Bản năng thúc bảo nàng không nên dây dưa nhiều với loại người này, bởi, những người luôn mỉm cười đôi khi lại là những kẻ nguy hiểm nhất. Nhẹ nhàng luồn tay vào áo, nàng lãnh đạm trả lời lần nữa:

- Xin ngài…

Chưa nói dứt câu, một cái nhói đau trên cổ đã khiến Kiler gục ngã. Nàng đã phạm sai lầm, quá tập trung vào mối đe dọa ở phía trước mà quên đi kẻ sau lưng mình cũng nguy hiểm chẳng kém. Trước khi ngất đi hoàn toàn, nàng còn kịp cảm thấy vòng tay của Rani đỡ lấy người mình và ánh mắt chàng đang nhìn lên một hình bóng khác với sự ấm áp hơn tất cả những gì nàng từng được biết.

Mana lại lao đến bên Jupiter, gần như quỳ sụp xuống cầu xin. Đôi tay nhỏ vừa hạ gục Kiler giờ bám víu vào áo choàng của chàng, run rẩy:

- Xin ngài làm ơn! Thành Wizard có biến, phải không? Anh trai tôi thế nào rồi?

- Mana, cô đứng lên đi!

Sylvia cúi xuống đỡ Mana, muốn tránh né ánh mắt đáng thương ấy nhưng vẫn ép mình nhìn thẳng vào chúng. Tim nàng bỗng nhói đau. Leon! Nàng đã cố không nghĩ đến, đã tự thuyết phục mình rằng chàng sẽ không sao nhưng từ sâu trong đáy lòng nàng gần như tuyệt vọng với ý nghĩ đó của mình. Cúi gằm, nàng ngập ngừng, như một kẻ thú tội:

- Mana, ta không muốn nói điều này với cô, nhưng Ailan…

- Ailan đã chết! – Jupiter kết thúc câu nói. Cả người Mana cứng lại bất động, nàng gần như quên cả việc thở và khụy xuống. Đầu óc nàng quay cuồng. Ailan đã chết, còn điều gì khủng khiếp hơn?

- Không, tôi không tin! – Nàng nấc lên. – Anh ấy đã hứa sẽ trở về, chúng tôi sẽ sống bên nhau mãi mãi mà. Tôi không tin!

Mana lả đi trên đôi tay siết chặt lấy Sylvia, mắt ráo hoảnh. Sylvia lặng buông rơi cánh tay nàng, chỉ cúi đầu đưa mắt nhìn đi nơi khác.

- Đừng như vậy mà! Tôi xin người, hãy nói rằng đó không phải là sự thật!

- Ailan đã chết. – Jupiter nhẹ giọng đáp. – Chính tay ta đã giết anh ta.

Lời thú nhận như sét đánh ngang tai. Mana trân trối nhìn chàng, gương mặt đanh lại không cảm xúc. Và khi nàng cất tiếng nói một lần nữa thì đó không còn là giọng điệu của người con gái dịu dàng mà đã trở thành âm thanh của nỗi cô lạnh vô cùng:

- Tại sao?

- Ailan đã phản bội Hoàng tộc, cấu kết với phản loạn và bán đứng Đức vua cùng Công chúa.

- Phản bội Hoàng tộc ư? – Nàng hỏi, ánh mắt tối sầm. – Thì ra… đó là lý do… – Rồi nàng cúi đầu, nói khẽ. – Kiler, tôi chấp nhận điều kiện của cô.

Và, không một dấu hiệu báo trước, Mana xông thẳng vào Jupiter. Trước khi mọi người kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy Jupiter giật lùi lại, một dòng máu đỏ chảy xuống trên cánh tay phải đang bị một con dao nhỏ đâm vào.

- Ngươi…

Sylvia đưa tay lên kiếm nhưng Mana đã nhanh hơn nàng một bậc. Nàng nghe thấy một âm thanh vút nhanh qua mặt. Tiếng binh khí chạm vào tường khô khốc. Mana, một tay chộp lên cổ họng của Jupiter, một tay đưa mũi dao về phía nàng, hất cằm:

- Công chúa, đừng ép tôi phải ra tay. Cả ngài nữa, Hoàng tử Rani!

Câu nói vừa dứt, Rani đã phải buông tay đánh rơi thanh kiếm xuống sàn. Không phải vì lời đe dọa mà là vì chàng không thể cầm kiếm được nữa. Một vết cứa ngang cổ tay khiến máu tuôn ra không ngừng. Bên cạnh chàng, Kiler đã đứng lên, dải lụa trên tay nàng còn vương lại một vệt đỏ.

- Rani! – Sylvia kêu lên, hoảng hốt.

- Ta không sao.

Rani lập tức băng vết thương lại cầm máu. May là vết chém không sâu lắm nên không ảnh hưởng đến gân mạch bên trong nhưng đổi lại, tạm thời chàng không thể cầm kiếm được nữa.

- Cuối cùng cô cũng đã hiểu ra. – Kiler nói, ánh mắt hài lòng hướng vào Mana.

- Tại sao? – Giọng nói của Sylvia như nghẹn lại vì tức giận. Cảm giác bất lực đang từ từ xâm chiếm lấy nàng. Tại sao? Tại sao nàng luôn chỉ có thể nhìn họ gặp nguy hiểm mà không thể giúp được gì?

-  Vì các người đã giết Ailan.

- Nhưng… chẳng lẽ cô không phải là người thân tín nhất của Nữ hoàng? Người đã yêu thương cô như vậy.

- Phải, tôi là người thân tín của Nữ hoàng, tôi cũng yêu thương và muốn bảo vệ Người nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ tha thứ cho hắn. Tôi không hề muốn giúp cô ta, sai lầm của các người là đã giết anh ấy.

- Còn sai lầm của cô là đã quá xem thường ta.

Lợi dụng phút giây sơ hở của Mana, Jupiter dùng tay còn lại rút nhanh đoản kiếm đâm vào cánh tay nàng. Tuy Mana kịp thời rút tay lại nhưng cùng lúc đó, Sylvia đã lao đến tấn công. Lưỡi kiếm trên tay nàng hung hãn lao đến, sẵn sàng cắm ngập vào thân thể Mana. Nàng phải lấy mạng người con gái này, kẻ dám đả thương Jupiter của nàng.

Keng.

Âm thanh chát chúa của hai vật kim loại chạm nhau vang lên. Mũi kiếm Sylvia bị tạt sang một bên. Mana nhanh chóng tránh lùi về phía Kiler, kẻ vừa ra tay giúp đỡ. Rani cũng nhân lúc đó nhặt thanh kiếm lên và thoát khỏi tầm tấn công của Kiler. Jupiter vội siết chặt mảnh vải băng ngang vị trí phía trên vết thương. Một cơn tê rần chạy dọc cánh tay cho chàng biết trên mũi dao ấy có độc.

- Kiler, nếu tôi giúp cô thì cô sẽ tha cho Nữ hoàng, phải không? – Mana hỏi trong khi tay rút ra những mũi dao găm ánh lên sắc xanh lạnh lẽo.

- Phải. Nhưng không được giết Công chúa.

- Được.

Mana vung tay lên, hàng loạt ám khí bắn về phía ba người và nàng nhảy vọt tới. Jupiter đẩy Sylvia về phía Rani, che chắn hai người thoát khỏi những đòn tấn công. Đối diện với tay kiếm hạng nhất Mirrose, Mana vốn không phải là đối thủ nên nàng dễ dàng bị lưỡi kiếm của chàng bức lùi về sau. Máu tuôn ra, bám trên lớp kim loại lạnh lùng chứng tỏ kẻ thù đã bị thương không nhẹ. Ngay khi Mana vừa ngã xuống, Jupiter nhanh chóng xô cả hai người ra ngoài tránh khỏi trận chiến.

- Jupiter, đừng! – Sylvia sững sốt gọi khi bị đẩy ra khỏi phòng. Nàng không muốn đi mà không có Jupiter, hơn nữa, vết thương của chàng…

- Chạy đi! – Chàng nói gấp gáp. – Chúng ta phải cứu được Nữ hoàng. Anh sẽ đuổi theo sau, anh hứa.

Nàng hiểu, chỉ vì nàng không muốn. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt tự tin và quyết liệt ấy, nàng đành phải gật đầu.

- Em tin anh.

- Thái tử, xin ngài hãy bảo vệ cô ấy.

Rani gật đầu, rồi chàng kéo tay Sylvia rời xa Jupiter. Kiler vừa định quay lưng đuổi theo thì Jupiter đã chắn trước mặt nàng. Từng giọt mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra, chảy dài xuống gương mặt tái nhợt. Đã đến giới hạn. Vết thương trên cánh tay nóng bỏng, chàng có thể cảm thấy từng dây thần kinh đang đập dồn dập và đau đớn như bị cắn xé bởi hàng ngàn con rắn nhỏ.

- Ngươi vẫn còn đứng được à? – Nàng chau mày. – Tránh ra!

- Ngươi …không được… đi.

- Kẻ cần giết ngươi không phải là ta.

Kiler hướng Jupiter nhìn ra sau lưng mình, nơi Mana vừa ngã xuống. Nàng đã gượng đứng lên được, vết thương trên vai nàng túa ra vệt máu đỏ thẫm ướt đẫm cả người nhưng gương mặt nàng lại tĩnh như mặt nước lặng mùa thu. Dòng máu trong nàng đã tỉnh, dòng máu tàn nhẫn đáng nguyền rủa mà nàng đã cố quên đi giờ đây đang điều khiển nàng chiến đấu như một bản năng. Tất cả chỉ vì chàng đã giết chết Ailan.

Dải lụa trên tay Kiler phất lên, vừa vặn che khuất tầm mắt Jupiter khi những mũi dao lại bắn đến. Kiler tung người lên không, nhẹ nhàng bỏ lại đằng sau cuộc chiến trả thù của người con gái đáng thương. Tiếng chuông thanh thanh vang lên từng hồi như một điệu nhạc cầu hồn cho kẻ sắp ra đi.

===============

Đăng trong: on Tháng Tư 25, 2009 at 5:32 chiều  Để lại phản hồi  

Đường dẫn để TrackBack bài viết: http://legendofblackseed.wordpress.com/2009/04/25/ch%c6%b0%c6%a1ng-14-k%e1%ba%bb-thu-b%e1%ba%a5t-ng%e1%bb%9d/trackback/

RSS cho phản hồi của bài viết này.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.