Từng giọt máu rơi theo nhịp chuyển động của người con gái, bám lên mặt sàn và vẽ nên những hình thù kỳ quái mỗi khi bước chân di chuyển. Máu đã chảy quá nhiều: Những mảng đỏ tươi, thâm sì đọng thành vũng, bụi máu bắn tung tóe khắp căn phòng đá trắng toát, ròng ròng chảy từng dòng trên người hai đối thủ. Máu bắn ra từ những hơi thở nặng nhọc, từ những đôi mắt căm thù và trên cả vũ khí, nhỏ thành từng giọt rơi trong không trung. Mỗi khi âm thanh của kim loại vang lên, là mỗi lần không khí lại đợm thêm mùi nồng tanh của chất lỏng sống, đỏ hừng hực.
Những mũi dao trên tay Mana xòe căng ra dữ dội giữa các ngón tay. Bằng những bước di chuyển nhẹ nhàng, nàng vờn quanh Jupiter như một con thú săn mồi kiên nhẫn. Chàng đứng giữa vòng tròn vô hình, cố gắng điều hòa hơi thở và chế ngự cơn đau. Tập trung vào cảm nhận của xúc giác, chàng theo dõi từng bước chân của Mana dưới hình thái của những dòng khí lưu nhẹ. Chàng phải nhanh kết thúc cuộc chiến này, mặc dù điều đó là vì chàng hay vì Mana.
Vút!
Jupiter xoay người, quét thanh kiếm thành một đường bán nguyệt gạt loạt ám khí bắn đến từ sau lưng. Chàng bước một bước dài sang bên trái đâm lưỡi kiếm vào đối thủ đang thừa cơ xông tới. Những mũi dao ám khí của Mana lướt mạnh trên mũi kiếm, vừa kịp tạt thanh kiếm sang một bên để nhắm đúng vào thái dương kẻ thù mặc cho hông nàng toác ra phần da thịt đỏ hỏn. Ánh mắt nàng vụt lóe lên một tia nhìn độc ác đầy hy vọng.
Chát!
Mũi dao bay vọt lên không trung sau cú đá của Jupiter. Bàn tay Mana tê rần mất cảm giác. Nàng lập tức di chuyển về phía sau, tránh xa tầm với của thanh kiếm. Cơ thể nàng nát bấy những vết thương nhưng đôi tay nàng vẫn tự động tìm lấy ám khí và cả người nàng tự động vào thế tấn công. Nàng biết rằng Jupiter không còn cầm cự được lâu khi nhận thấy sức mạnh của nhát đâm vừa rồi đã không đủ để lấy mạng nàng. Và Jupiter cũng biết rằng kẻ thù của chàng chẳng thể nhanh nhẹn dứt khoát như lúc đầu.
Cả hai chợt nhận ra, không chỉ đối thủ mà ngay cả bản thân họ cũng chẳng còn nhiều thời gian. Chất độc và sự mất máu đang ăn dần mòn mạng sống của họ. Cơ hội chỉ có một. Nắm chặt những mũi dao và thanh kiếm trong tay, họ lặng im quan sát kẻ thù. Thời gian như ngừng lại trong từng hơi thở nhẹ tênh và thời cơ lượn bay như những chiếc lông vũ nhẹ nhàng tiếp đất. Hai đôi mắt đối nhau với cái nhìn hằn máu và bình tĩnh, nóng nảy và lạnh lùng, cùng chờ đợi…
Một tia sáng lóe lên trên lớp mặt kim loại.
Ngay lúc Jupiter khẽ nheo mắt vì tia sáng hắt ra từ vũ khí của Mana, nàng phóng ngay hai lưỡi dao trên tay, lao vọt đến. Chàng vội đưa kiếm lên đỡ, bị buộc phải bước lùi thì một mũi dao nữa đã xé gió phóng ngang qua mắt chàng. Rụt cổ về để tránh mũi dao trong tích tắc, chân chàng bất ngờ trượt lên một vũng máu lênh láng chưa kịp khô đẩy chàng ngã ngửa. Đúng lúc đó, có tiếng gió rít lướt qua mặt chàng, đập mạnh vào thanh kiếm khiến chàng phải lơi tay để nó văng ra xa. Chớp mắt, Jupiter hiểu mình đã gặp may: Mũi dao vừa rồi đã có thể đâm xuyên qua gáy chàng.
Lưng Jupiter đập xuống sàn đá một cách mạnh bạo. Chàng bật dậy ngay nhưng mắt chàng bỗng hoa lên, đầu óc trống rỗng, cả cơ thể cũng không nghe theo sự điều khiển của chàng nữa. Chàng lại ngã xuống, toàn bộ sức lực biến mất như chưa từng hiện hữu trong khi Mana đã kịp lấy lại thăng bằng. Chất độc đã phát huy công dụng. Jupiter sắp chết.
Bằng một nỗ lực cuối cùng, Mana nắm chuôi dao bằng bàn tay đẫm máu từ từ tiến đến. Lưỡi dao ánh lên một tia hào quang lạnh lẽo rồi rơi nhanh xuống kẻ thất bại bên dưới.
Phập!
Máu tóe ra. Cuộn chảy ồng ộc trên người Jupiter.
Mana nhìn lên ngực mình. Ám khí của nàng. Cắm thẳng vào trái tim.
- Tại…sao…?
Nàng khẽ mấp máy môi, đưa mắt nhìn ra xung quanh. Trên sàn rải rác những ám khí. Và Jupiter đã tìm được cơ hội để tận dụng chúng.
Vũ khí của nàng đã phản lại nàng.
Máu trào ra từ miệng, Mana khụy xuống, buông rơi lưỡi dao khi những ngón tay dần lỏng ra như những sợi dây trắng bệch. Rồi nàng nhìn chàng trai. Gương mặt tái nhợt như xác chết và dòng mồ hôi ròng rã túa khắp người báo hiệu giờ phút của chàng đã gần kề. Môi nàng khó nhọc nhếch lên thành một nụ cười thỏa mãn khi tận mắt chứng kiến Jupiter dần chìm vào cơn mê. Chàng đã rất cố gắng, nhưng chàng vẫn không thể thoát khỏi cái chết.
Cả nàng cũng vậy.
Gương mặt Mana gục xuống. Những lọn tóc xõa ra phủ mờ đôi mắt không còn sinh khí. Đôi chân run rẩy trước sức nặng của thân thể hất nàng ngã. Mái tóc màu hạt dẻ xổ tung thành những lọn xoăn đung đưa trên mặt sàn. Ý thức nàng dần mờ nhạt như một làn sương mù. Cơn buồn ngủ chợt ập đến không cưỡng lại được, nàng buông xuôi tất cả, nhẹ nhàng thanh bình như rơi vào giấc mộng đẹp, với giường là sàn đá lạnh lẽo và gối là những phiến to vỡ nát. Nàng khẽ nhắm mắt, chờ đợi phút giây linh hồn không còn trong thân thể, chờ đợi để được gặp lại Ailan…
Nhưng vào lúc mà thân thể nàng không rơi nữa, nàng không cảm thấy cái lạnh của đá mà thay vào đó là cái đỡ rất nhẹ. Một cánh tay quen thuộc đã đưa ra đỡ trọn lấy nàng và bàn tay to lớn vuốt qua gò má nàng đẫm máu.
- Mana.
Tiếng gọi thân quen tuy có the thé đi khó nghe nhưng bằng cơ thể và cảm giác, nàng vẫn nhận ra người ấy. Nàng mỉm cười. Là thực, hay ảo ảnh? Nàng cũng không còn đủ sáng suốt để nhận định. Nàng chỉ biết rằng chàng đã đến.
- Anh… – Nàng mấp mấy môi, giọng nói yếu ớt và sặc máu. Ánh sáng cùng hào quang hắt vào mắt nàng một gương mặt quen thuộc. Gương mặt của người mà nàng rất yêu. Gương mặt của người mà nàng chiến đấu để trả thù.
Ailan.
- Anh… đến đón… em?
- Phải. – Chàng trai trả lời, ôm chặt nàng vào lòng. – Anh trở về như đã hứa.
- Lạnh… – Nàng vùi mặt vào ngực chàng. Lạnh giá. – Anh… lạnh quá… Anh còn ở đó không? Em không nghe… tiếng tim đập…của anh… Để em… sưởi ấm cho anh.
Mana cố nép người sát vào lòng anh trai để hơi ấm của nàng có thể truyền sang chàng, và chàng cũng ghì chặt hơn. Nhưng nàng không thể sưởi ấm được chàng mà ngược lại, cơ thể lạnh giá của chàng còn khiến nàng lạnh đi rất nhanh. Nhưng nàng hạnh phúc. Cả người nàng chợt run lên bần bật dưới một tràng ho thành những tiếng cười đứt quãng khiến máu lại chảy xuống từ những vết thương lấm sang người chàng, và miệng và cổ họng nàng lại ngập đầy những máu. Mana ngước lên, nửa phun ra nửa nuốt lấy những giọt máu ấy. Nàng lại cười. Từ khóe mắt nàng, một thứ gì đó nóng ướt đang dần trào ra.
- Thế này… thật giống ngày chúng ta…ra đi. Anh xem, tuyết…lại rơi rồi…
Tuyết, tuyết đang rơi trước mắt nàng. Những hình ảnh quá khứ bỗng trôi qua như một dòng sông, tai nàng nghe rõ cả những âm thanh vốn chỉ còn trong quá khứ. Dòng kí ức quay ngược lúc trôi nhanh lúc rất chậm cho nàng thấy tất cả những phút giây mà nàng đã trải qua trong đời, cả những kí ức mà nàng không nhớ rằng nó từng tồn tại, rồi dừng lại ở cái ngày nàng còn rất nhỏ. Ngày định mệnh của nàng và anh trai.
Ngày mùa đông mười năm trước…
…
Những căn nhà gỗ nằm ở cuối làng, một vị trí thấp kém, chỉ dành cho những kẻ bị ruồng bỏ và bị khinh bỉ. Những kẻ sống ở đó, suốt đời sẽ không bao giờ ngóc đầu lên được.
Gia đình nàng sống ở một trong những ngôi nhà gỗ ấy.
Cha nàng là một người bị khinh bỉ. Mẹ nàng hận điều đó. Bà đã giết ông vào một ngày đầu đông. Máu ông trở thành cả trời hoa tuyết đỏ.
Nàng còn nhớ rõ. Khi ấy, nàng là một cô bé rất nhỏ thường nép mình vào người anh trai, run rẩy sợ hãi sau những bài tập khắc nghiệt và những đòn roi của mẹ. Tuổi thơ là ác mộng, trên người hai anh em nàng hằn tím những vết thương. Nhưng người mẹ, bị dằn vặt, dẻ bĩu bởi địa vị của người chồng, luôn hy vọng rằng một trong hai đứa con sẽ đưa mình rời khỏi ngôi nhà ấy. Và rồi, trong cơn cuồng nộ điên loạn cuối cùng, bà đã đưa ra một quyết định độc ác.
Bà buộc hai đứa con phải chiến đấu với nhau đến khi chỉ còn lại một.
Mặc cho nước mắt hay những lời cầu xin, vũ khí rỉ đi vì máu và lời đe dọa vẫn cứ vung lên. Nàng chợt hiểu, chiến đấu là chết, không chiến đấu cũng chết, nên nàng chọn cách đối mặt với chàng, với người anh mà nàng yêu, để ít ra cái chết của nàng cũng khiến chàng được hạnh phúc.
Nhưng nàng đã lầm. Hạnh phúc đã mất từ lâu, từ trước cả khi cha nàng ngã xuống. Hạnh phúc, vốn không bao giờ hiện diện trên đất nước nàng, cũng sẽ không bao giờ hiện diện ngay cả khi nàng đã chết. Nàng nằm đó, thoi thóp trong tuyết và đưa đôi mắt mở to nhìn anh trai đang tắm mình trong máu của chính nàng. Tuyết rơi trắng xóa khi mẹ ôm chàng vào lòng thúc giục chàng xuống tay.
- Giết nó đi, Ailan! Hãy vì mẹ, giết nó đi! – Tiếng bà gào lên với gió rít.
Ngày đó, là ngày nàng thấy cái chết.
Máu lặng lẽ tuôn ra trên lưỡi kiếm trong tay Ailan. Máu bắn lên gương mặt kinh hoàng của người mẹ và nhuộm đỏ cả người chàng. Bà nằm xuống, thân xác vùi dần trong tuyết khi chàng cố đưa nàng trốn đi. Ngôi làng dần khuất lại sau lưng, hai đứa trẻ nương nhau vượt qua vùng núi tuyết tử thần, rời bỏ cả quê hương cùng quá khứ. Ôm nhau trong hang tuyết và uống máu thú hoang, chúng đã thề sẽ không bao giờ xa nhau lần nữa.
Nàng đã thề sẽ không bao giờ tha thứ cho bất cứ ai khiến chàng phải đau.
Và nàng đã làm được.
…
Những âm thanh hỗn tạp vang vang gần xa vọng đến tai nàng. Một hình bóng mờ nhạt đến gần, khẽ cúi xuống dường như đang nở nụ cười. Nàng đáp lại nụ cười ấy, vùi sâu hơn vào lòng anh trai, nói khe khẽ như một cô bé:
- Anh… Nữ hoàng đến rồi… có phải Người… đã tìm ra… chúng ta?
- Phải, Người đã tìm thấy chúng ta, Người sẽ đưa chúng ta về.
Mana sặc lên một tràng cười. Nàng hất đầu về phía thân thể nằm bất động của Jupiter.
- Em đã trả… thù… cho anh…
- Anh biết.
- Anh, em muốn ngủ.
- Ngủ đi, Mana. – Chàng hôn lên tóc nàng, trân trọng và yêu thương. – Anh sẽ ở đây, chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa. Chúng ta sẽ sống cùng nhau, cùng Nữ hoàng và những người em yêu. Chúng ta sẽ hạnh phúc mãi mãi… bên nhau…
Nàng mỉm cười:
- Tạm biệt… anh.
- Tạm biệt.
Nàng thì thầm điều gì đó rất nhỏ, như lời cầu nguyện yên bình trước giấc ngủ, rồi nàng nhắm mắt. Nàng đã quá mệt mỏi sau cuộc chiến dài. Nàng chỉ muốn được nghỉ ngơi. Một giấc ngủ yên tĩnh… vĩnh hằng.
Ailan vẫn ôm chặt nàng trên tay cho đến khi trái tim yếu ớt của nàng vĩnh viễn không còn đập được nữa. Chàng đưa đôi mắt u ám nhìn lên gương mặt bình yên của người em gái. Một loạt cảm xúc phức tạp vụt lướt qua nửa như đau thương nửa như khao khát và thèm muốn. Nhưng khi chúng qua đi tựa gió thoảng, trên gương mặt chàng chỉ còn lại những đường nét của một pho tượng trống rỗng. Chàng nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống, đưa tay nắm lấy cái chuôi đẹp tuyệt của thứ ám khí cắm trên ngực nàng. Chàng rạch một đường dài, nơi ẩn giấu trái tim.
Ăn trái tim trong câm lặng và nước mắt và máu đục đen úa, chàng biết rằng không gì có thể chia lìa cả hai lần nữa.
==============