Chương 16. Hành động

Chạy. Giữa những bức vách cong và các cột trụ lớn. Con đường trồi lên, sụt xuống… chao nghiêng. Gió hú mạnh bên trên, và tiếng lục lạc đuổi theo bên dưới.

Sylvia nắm chặt tay Rani khi lao nhanh qua lối rẽ. Hai cái bóng đen thấp thoáng lướt vụt trên các bức vách. Mọi thứ dường như không thay đổi gì sau nhiều lần quay, ngoại trừ những dấu vết họ để lại. Mê cung đã nuốt chửng chúng, giống như cái cách nó nuốt chửng những kẻ lạc lối. Ánh lửa chập chờn soi các con mồi hoảng loạn bằng mắt vàng mê muội. Tất cả xoay trong một cung bậc lập lại không ngơi nghỉ, xộc mạnh vào nhận thức không gian và đảo lộn mọi cảm giác. Mọi thứ đều xoay tròn, cuốn vặn xoắn vào nhau trong một vòng xoáy vô chừng.

Rani lả người. Từ bàn tay phải buông thõng, máu lặng lẽ len giữa các nếp vải gấp, nhỏ đều. Chàng ngã quỵ, trước mắt nhòe đi. Mọi thứ bỗng chốc rơi hẫng xuống một khoảng không chơi vơi.

- Rani!

Sylvia hoảng hốt gọi, gắng kềm giọng và đỡ chàng vào một góc khuất. Nàng nâng cánh tay chàng bị thương, run rẩy nhíu mày. Miệng vết thương toang hoác, máu thấm nhuộm đỏ cả mảnh vải. Nàng mím môi, nới lỏng rồi băng lại thật chặt một lần nữa nhưng dường như tất cả đều vô hiệu, máu vẫn chảy và chàng cứ yếu đi. Nàng siết mạnh cổ tay chàng, cúi gằm.

Sợ hãi.

- Rani, ta… ta phải làm thế nào đây… Rani…? – Nàng nức nở hỏi.

Chàng gần như không thể trả lời, chỉ có thể mỉm cười thật yếu nhưng điều đó càng khiến nàng lo sợ hơn. Tuy vết thương nơi cổ tay đã mất cảm giác, vùng da xung quanh vẫn có thể cảm nhận được chất lỏng đang trôi cũng như cái chết đang đến. Chàng dừng ánh mắt thật lâu trên Sylvia, đủ để thấy rằng nàng công chúa ấy đang khóc vì chàng. Trên vũ khí đó có độc, chàng biết, nó sẽ khiến chàng chết vì mất máu. Một cái chết rất chậm, quá ít cho những hối hận nhưng cũng lại quá nhiều. Chàng lần tìm các ngón tay nàng, nắm và đưa nó lên môi. Nếu đấy là môi nàng thì sao nhỉ, chàng hơi nhoẻn cười. Các ngón tay nàng ấm áp, run run. Gương mặt nàng mờ dần, ánh lửa chỉ còn là những đốm sáng nhập nhòe…

Lửa!

Rani sực tỉnh. Trừng mắt, chàng kéo tay Sylvia hướng nàng về phía ngọn đuốc. Nàng gật đầu rối bời, vội vã lấy nó đưa cho chàng dù không biết để làm gì. Rani cầm ngọn đuốc, ra hiệu Sylvia lùi lại rồi giúi nó vào cổ tay. Tiếng máu thịt cháy sôi bục xộc thẳng khiến nàng bật lên một tiếng thét, nhưng nàng đưa tay chặn lại ngay. Mắt nàng mở to, hai tay nàng đè mạnh miệng và nàng nín thở nhìn những dòng mồ hôi đang thi nhau trượt trên trán Rani.

- Được rồi, không sao… nữa…

Chàng cắn môi cố cười với nàng, hơi thở đứt quãng. Mồ hôi đã ướt đầy và mắt chàng hằn đỏ. Bụi lửa văng tung tóe rồi tan biến ngay khi tay buông rơi ngọn đuốc xuống sàn. Sylvia liền lao tới kéo cánh tay Rani. Một bệt vảy cứng còn vương mùi khét đã phủ kín miệng vết thương, da thịt có cháy sém nhưng máu giờ đã ngừng tuôn. Nàng thở nhẹ, khẽ nấc.

Rani vuốt ngang gương mặt nàng rầu rĩ, an ủi dịu dàng:

- Nghỉ một lát nữa sẽ ổn thôi, nàng đừng quá lo lắng.

- Nếu các người còn thời gian.

Âm vực lạnh băng kéo rời Sylvia khỏi Rani trước khi chàng luồn các ngón tay qua tóc nàng. Luyến tiếc rời đi, chàng ngước về phía kẻ vừa cất tiếng. Kiler xuất hiện như một bóng ma, trắng và nhợt nhạt với vẻ vô cảm giá lạnh. Tiếng chuông ngập ngừng ngân theo nhịp chân, quấn quít giữa hàng cột và cuối cùng, quay lại vang vọng thành một âm thanh ghê rợn. Chàng chộp ngay lấy chuôi kiếm, nhưng Sylvia đã nhanh hơn. Lưỡi kiếm cào lên mặt đất thành một rãnh sâu, rin rít khiêu khích. Hai làn tóc đen buông dài theo gió. Nàng quắc mắt, nhìn thẳng một tia quyết liệt vào kẻ thù.

- Đừng, Sylvia…

Rani loạng choạng đứng dậy, vươn tay về phía tấm lưng mảnh dẻ đó. Sylvia bước tới trước, khẽ nhấc thanh kiếm và nhấn mạnh từng lời:

- Lần này, hãy để ta là kẻ bảo vệ!

—————

Âm thanh của hàng chục con người lao xao, cuốn vào đấy hỗn hợp mùi thức ăn và mùi người đeo bám một khoảng rộng trong khu vực bếp.

Gill khó khăn lách mình qua khe hở giữa hai người đàn ông mập mạp. Một người thân thiện vỗ vào lưng cậu bé chào khiến cậu gần như ngã chúi về phía trước, va vào bà phụ bếp hay cáu bẳn. Bà ta nạt cậu bé một tiếng, phủi phủi váy rồi rảo bước lẫn vào dòng người tất bật. Gill chuồi xuống dưới những dãy kệ, mò vào khu bếp chính. Nhà bếp Hoàng gia lúc nào cũng đông đúc và đầy hối hả như vậy, cứ như muốn nhận chìm Gill bé nhỏ mỗi khi cậu mon men tới gần.

Nhác thấy ông bếp trưởng đậm người từ xa, cậu bé chui ra và giơ tay gọi lớn, lập tức bị cuốn đi trong cơn lũ người.

- Nhóc!

Bếp trưởng chộp lấy cổ tay Gill kéo về phía mình. Ông dẫn cậu tới một khoảng trống ít ỏi gần nồi thịt hầm, chùi tay vào tạp dề dính đầy dầu mỡ:

- Hàng đâu?

- Trong kho ạ.

- Có đủ những thứ ta dặn mua không?

- Có ạ.

- Tốt, dẫn ta đi xem!

Vừa mở đường cho Gill, ông bếp trưởng vừa nhìn quanh xem xét khu bếp hoặc chỉ đạo này nọ trước khi biến mất vào khu kho hàng. Cỗ xe ngựa khuất ở góc tối nhất trong kho, từ đó không thể quan sát được gì xảy ra bên ngoài và ngược lại. Gill nhanh chân nhảy lên xe, mở nắp hai thùng rượu. Cậu bé thọc tay vào trong, mày mò một lát và có tiếng nước chảy, sau đó lùi lại, làm tương tự với thùng kia rồi mỉm cười với ông bếp trưởng đang mím môi một cách căng thẳng.

Hai bóng người trồi lên khỏi thùng. Ông bếp trưởng hạ giọng:

- Chào mừng anh, Jail! Cả cháu nữa, Snow!

Snow nhăn răng cười, vắt rượu đã nhuộm một ít màu trên mái tóc bạch kim của nó trong khi Jail bước xuống nơi trú ẩn chật hẹp và ẩm ướt. Ông cởi bộ đồ sũng rượu, mặc vào y phục Gill vừa đem tới, nói với vẻ thích thú:

- Ý tưởng của anh cũng hay lắm, Jerp! Thùng hai ngăn, dài hơn bình thường, ngăn dưới đặt ngầm trong thùng xe, rất thích hợp dùng để buôn lậu.

- Một ít kinh nghiệm ngày xưa thôi. Giờ thì đi mau!

Jail cười cười, bế Snow cũng đã thay xong y phục của một cô bé bình dân và đang dán cái gì đó lên tay, bước vội vàng theo cả hai ra ngoài. Đẩy cửa nhà bếp, Jerp nhào vào nắm cổ áo một tên lính, hốt hoảng:

- Nhanh lên, đưa con bé đến trạm xá! Nó bị bỏng!

Ông lắc tên lính một cách dữ dội và chỉ vào Snow đang cúi gằm thổn thức khóc. Trên tay nó, vết bỏng phồng dộp, đỏ ửng. Gill đứng bên cạnh bưng mặt khóc:

- Con xin lỗi! Lẽ ra con không nên lén dẫn con bé theo, tại nó cứ nằng nặc đòi xem chỗ anh nó đang làm như thế nào… lẽ ra con phải để mắt tới nó suốt, nếu không nó sẽ không trốn ra ngoài và tới gần chỗ mấy cái chảo. Là lỗi của con…

Jail nạt thằng nhóc:

- Đồ hư hỏng! Lần này tao nhất định phải phạt mày thật nặng!

Jerp phân bua:

- Thật tình tôi không biết thằng nhóc đó lại đưa em nó vào, nhưng giờ con bé cần đến trạm xá gấp trong khi tôi lại bận quá. Anh đưa họ đi được không? Nhanh lên!

Tên lính lóng ngóng mất suy nghĩ trong vài giây. Gill vật nài hơn và Jail giận dữ hơn. Snow khóc to, nấc nghẹn. Jerp lo âu thật sự.

Cuối cùng, tên lính hất đầu về phía Jail:

- Được, ông theo tôi! Còn ông, Jerp, tôi sẽ gọi người khác đến làm rõ chuyện này.

Gill nắm tay áo hắn:

- Xin ông, cho con đi theo với! Nó là em con mà.

Jerp xách cổ áo thằng nhóc, thô bạo lôi vào trong, vừa lôi vừa la:

- Không có lộn xộn! Mày vào đây, tao có chuyện phải làm với mày!

Tên lính nhún vai, rồi ra hiệu cho Jail đi theo. Snow tấm tức suốt cho đến tận ngã rẽ để đến trạm xá, qua một đoạn khá vắng, trước khi Jail đánh ngất tên lính. Lôi hắn ta đã bị trói gô lại nhét vào tận đáy phòng chứa dụng cụ vệ sinh, chắn chắn là sẽ không ai phát hiện ra hắn cho đến tận hôm sau, Jail nạy viên gạch dưới sàn để lộ một đường hầm tối đen. Ông bế con bé chui xuống. Chỉ một đường duy nhất, không ngã rẽ. Jail lầm bầm lần mò theo vách tường mọc rêu:

- Hy vọng Galart chỉ đúng đường!

—————

Nước nhỏ đều đều, từ trần gạch bị thấm rơi xuống đáp lên mặt nước đen sì đóng một lớp váng dày thành những âm thanh đanh, sắc thật buồn cười và nhức đầu.

Lain bực dọc giơ tay về phía phát ra tiếng nước nhỏ. Một giọt lạnh toát đáp lên mu bàn tay khiến chàng khẽ rùng mình. Galart khều nhẹ ngăn những tiếng làu bàu chực phát. Lain ngán ngẩm lắc đầu hướng ra hành lang. Con đường sáng đuốc ấm áp ở phía trước nhưng không dám đi còn cái hốc họ đang nấp đây vừa ẩm vừa lạnh thì đã phải ở nãy giờ rồi.

- Galart! Chừng nào chúng ta mới tới nơi? – Chàng hỏi nhỏ. – Ta lo cho mọi người quá!

- Tôi lại nghĩ ngài lo cho cô ấy hơn. – Galart gần như không nhúc nhích miệng trả lời. – Cúi thấp xuống, hai tên đó sắp tới rồi! Nhớ canh thời gian cho đúng!

- Hừm!

Galart ấn mạnh lên đầu Lain khi tung cú đá vào yết hầu người lính gần hơn khiến anh ta gục ngay không kịp phản ứng. Lain nhanh chân đá vào khớp gối người còn lại và Galart bổ luôn cú quyết định xuống đỉnh đầu anh ta. Một cách nhanh gọn, hai người lôi hai cái xác vào hốc, tức tốc lột đồ rồi nhè nhẹ đẩy họ xuống cống. Chỉnh lại vũ khí vừa đúng lúc hai tốp lính canh khác bước qua ngã rẽ để kiểm tra, cả hai giơ tay ra hiệu như cách đã quan sát họ chào nhau nãy giờ và thở phào nhẹ nhõm khi hai tốp lính ấy để họ yên mà tiếp tục công việc của mình. Lain nhún vai:

- Sau đó thì sao? Chia nhau mỗi người một tốp à?

- Nếu ngài không ngại một mình đối phó với hai tốp nữa, sau đó sẽ là bốn, rồi tám, mười sáu… và cuối cùng là một đoàn quân, thì xin mời! – Ông đưa tay.

- Kế hoạch của ông là gì?

- Một chút náo động.

Galart vừa nhếch mép vừa nhướng mắt nhìn Lain, cái cười báo hiệu một điều chẳng hay ho gì.

==============

Đăng trong: on Tháng Tư 25, 2009 at 5:38 chiều  Phản hồi (4)  

Đường dẫn để TrackBack bài viết: http://legendofblackseed.wordpress.com/2009/04/25/ch%c6%b0%c6%a1ng-16-hanh-d%e1%bb%99ng/trackback/

RSS cho phản hồi của bài viết này.

4 phản hồiĐể lại phản hồi

  1. ^^ The em la nguoi dau tien len blog wordpress phai khong ss? He’he’…
    Co len ss nhe^^.

    • Uh, Fire là người bóc tem blog wordpress đó ^^v. Cám ơn Fire đã luôn ủng hộ ss nha, thương Fire quá :*.

  2. ss Beach yêu dấu, khi nào thì có chap mới ạ? Em chờ dài cổ quá rồi… hu hu…. hic

    • ^^’ học kỳ này ss phải làm nhiều đồ án và bài tập lớn quá nên viết không được nhiều (HK sau sẽ còn bận hơn nữa :( ! ). Sau lễ thì ss thi HK rồi, nên nếu trước 30/4 này mà ss chưa viết xong thì chắc phải cuối tháng 5 mới có chap 17. Ss muốn viết nhanh lắm, nhưng thời gian không cho phép TT_TT, em chịu khó… chờ… TT^TT… hức…


Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.