Chương 17. Cha và con

Gió lao vun vút, hòa vào nhịp điệu của từng âm thanh chát chúa khi kim loại vụt bắn vào nhau và rít lên từng hồi cùng cơn gió vần vũ thét gào.

Sylvia cắm chặt thanh kiếm xuống đất chống đỡ khi dải lụa quăng về phía nàng. Một chấn động mạnh và nàng hiểu ngay sức lực mình không đủ để trụ lâu. Vội lăn người, nàng suýt soát tránh khỏi đòn tấn công thứ hai. Dải lụa vồ hụt, ngoạm nát một mảng tường lớn rồi phun vào nàng. Nhân lúc đối thủ khó khăn gạt các mảnh vụn đá, Kiler điều khiển dải lụa len lỏi qua các kẽ hở như rắn vồ mồi. Không ngoài dự đoán, chỉ chốc lát sau Sylvia đã sơ suất: hai mẩu đá đập vào đầu gối và khớp ngón tay nàng. Nàng khụy xuống, lơi kiếm vào đúng khoảnh khắc vũ khí của kẻ thù bổ chụp trên đầu.

Một chuyển động rất nhanh lao vào giữa dải lụa đánh bật nó. Kiler liếc về phía Rani vừa ra tay và kéo mạnh vũ khí. Hàng chỉ dọc theo chiều dài dải lụa túa ra, trở thành cái lưới thép chồm tới. Sylvia, với kinh nghiệm chiến đấu ít ỏi chỉ có thể đưa kiếm che chắn trong tuyệt vọng. Rani bằng toàn bộ sức lực còn lại, phóng thanh đoản đao giấu trong người. Những sợi chỉ thép bập xuống một khoảng rộng nhưng kịp lúc, đoản đao đã thành vật thế mạng bị cuốn lấy thay cho nàng. Không chút chậm trễ, nàng chém các sợi thép trước khi Kiler có thể thu về nhưng chỉ làm đứt một vạt nhỏ. Sự va chạm khiến lưỡi kiếm bắn ra các tia lửa và tiếng rít nhức óc. Sylvia nhảy về sau tránh xa tầm tấn công. Nàng lo âu nhìn vũ khí của mình đã bị mẻ nhiều vết.

Hai dải lụa, lúc này đã trở thành hàng trăm sợi thép dài vốn là những lưỡi dao cực mảnh, quấn quanh các ngón tay của Kiler. Không để kẻ đối diện kịp nghỉ ngơi, Kiler nhảy vọt tới, hai tay vung mạnh. Sợi thép xoãi ra như đôi cánh và đan vào nhau thành một cái lồng tóm lấy nàng công chúa lần nữa. Sylvia không còn cách nào khác, nàng di chuyển tới trước, phóng thanh kiếm vào lồng lưới. Thanh kiếm ré lên giòn tan và nát vụn, vừa đủ mở một chỗ trống nhỏ để nàng tiếp cận Kiler. Như con rắn chờ đúng thời điểm cắm phập răng nanh, nàng rút dao găm kề sát cổ kẻ thù.

Bất ngờ trước đòn tấn công liều lĩnh của Sylvia, Kiler co các ngón tay theo phản xạ. Sợi thép đánh một vòng, bổ thẳng vào gáy Sylvia. Rani hoảng hốt trợ giúp. Đã quá muộn…

Nhưng chớp mắt, các sợi thép bỗng đứng sững lại. Rồi đổ ập.

Nụ cười chiến thắng nở trên môi Sylvia dù cả người nàng đầm đìa mồ hôi. Nàng thở dốc:

- Giờ thì ai là kẻ không còn thời gian?

Vẫn với vẻ vô cảm, trông Kiler lại hoàn toàn bình tĩnh và dường như không mất sức nhiều. Nàng đưa mắt nhìn công chúa ngây thơ trong vẻ đắc thắng, khẽ ánh lên ít nét xem thường và chộp ngay lấy cổ tay đang đe doạ mình bẻ quặt về phía sau.

Sylvia, sau một tiếng kêu đau đớn, buộc phải lơi tay bỏ rơi dao găm. Nàng tức tối trừng mắt nhìn kẻ thù nhưng mọi thứ lập tức tối sầm. Ý thức chỉ kịp lưu lại một mùi hương ngọt lịm rồi chìm vào mê man.

- Thả nàng ấy ra!

Kiler vừa đỡ Sylvia mềm rũ trong tay vừa liếc mắt về phía mũi kiếm, rất gần, và chủ nhân nhợt nhạt của câu lệnh với cánh tay phải buông thõng. Mũi kiếm rung rung theo sự cố gắng của các bó cơ mệt mỏi, truyền qua bàn tay không thuận cho thấy sức lực chàng đã cạn kiệt. Nhưng Kiler không thể không nể phục, bởi hơn ai hết nàng hiểu trên vũ khí mình có gì. Ngoài chất độc làm loãng máu, mà họ đã biết và tìm được cách khắc chế, còn có một loại độc khác. Nó lặng lẽ, từ từ, ăn mòn dần cơ bắp làm tê liệt con mồi. Thời gian chất độc ngấm vào máu khá lâu, theo nàng tính, lúc này có thể đã khiến kẻ trúng độc phải nằm yên bất động ít nhất là ba tiếng nữa.

Vậy mà, Rani lại có thể trợ giúp Sylvia và giờ thì đứng đấy, hướng vũ khí về phía nàng trong khi gương mặt vẫn cố níu kéo chút tỉnh táo.

- Thả công chúa ra!

Chàng lập lại, trong âm giọng thoáng run rẩy. Kiler vẫn không rời mắt khỏi chàng, tâm trí chỉ bám lấy những lời dặn của chủ nhân. Phải làm đúng theo mệnh lệnh. Không hành động thừa thãi. Không nhất thiết phải đối đầu với chàng, không cần phải chiến đấu khi đã đạt được mục đích, không …

Hay… nàng không muốn

Tiếng gió xé.

Thoát khỏi gợn ý nghĩ mơ hồ, Kiler lách người tránh đòn tấn công. Nàng đá vào bụng Rani hất chàng ra xa và thuận thế thu lại vũ khí. Chợt nhói đau. Kiler nhìn xuống, thấy một vết chém sướt qua da gần vkhaoha2tuyea ke vùng bụng. Nàng đưa mắt về phía kẻ vừa đả thương mình đang khó khăn đứng dậy. Chỉ là một sự chống chọi yếu ớt!

Nhưng, có điều gì đó, như vết máu đang tuôn, lặng lẽ chuyển mình trong nàng.

- Tại sao?

Câu hỏi vụt lướt khỏi đôi môi khô. Kiler thậm chí còn khẽ giật mình nhận ra rằng, có chút cảm xúc, nhẹ hơn cả gió thoảng, cả hơi thở, nương theo…

- Tại sao ngài lo lắng cho công chúa hơn cả bản thân mình?

Rani hơi ngạc nhiên, rồi ánh mắt chàng thay đổi. Gợn sóng trong lòng nàng khẽ dâng lên, khi ánh mắt đó lại lần nữa, hướng đến một người con gái khác với tất cả ấm áp và dịu dàng. Nhưng bản năng và kinh nghiệm dạy nàng hiểu, người con trai ấy nguy hiểm đối với nàng, nên nàng chấm dứt trận chiến, rời đi. Nàng xốc Sylvia lên vai, quả quyết quay lưng.

- Đứng lại!

Kiler giật người ra sau, thả rơi Sylvia để chộp lấy sợi roi da quấn quanh cổ mình. Nàng quay phắt về phía kẻ vừa ra tay.

Snow chui khỏi đường hầm, chạy đến bên Rani đang tròn mắt nhìn người đàn ông vừa xuất hiện.

Jail kéo căng sợi roi, biểu cảm chuyển biến sang ngỡ ngàng khi gương mặt kẻ sát thủ hướng về phía mình. Giọng ông khản đặc:

- Kiler?!

Ngay khi Rani và Snow còn chưa hết kinh ngạc, thì một từ đã vụt thoát khỏi làn môi không kịp mím lại của kẻ vừa được gọi tên trong phút giây cơn xúc động bung òa.

Một từ, rất nhỏ, vỡ ra:

- Cha!

——————

Nữ hoàng khẽ cử động mí mắt.

Bà dường như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ không yên với cơn ác mộng chập chờn.

Cũng không hẳn là ít giây chợp mắt, cảm giác đó gần với một sự đột quị hơn. Có thể do những đêm dài không yên giấc, nữ hoàng tự trấn an mình và khẽ thở dài. Giờ thì, ngay cả thân thể cũng muốn chống đối bà sao?

Xua đi cái choáng đầu, nữ hoàng ép mình ngồi thẳng dậy nhưng cơ thể già cỗi chỉ cho phép bà rướn người ít giây. Đổ ập về ghế nệm, cơn mệt mỏi lập tức vươn tới những ngón tay xương xẩu quấn lấy bà. Bà đón nó bằng sự cam chịu, gần như phó thác, và để nó hoan hỉ lan khắp từng ngóc ngách trong người. Khoảnh khắc đó đã gần kề, thời gian không còn nhiều nữa. Nữ hoàng chớp mắt giữ lại ít tỉnh táo. Cần một ai đó giúp bà…

- Mana.

Nữ hoàng gọi khẽ, nhưng không có tiếng đáp trả thường lệ. Bà chợt nhớ nàng đã bị đưa đi. Không thể tránh khỏi lo lắng và những ý nghĩ xui rủi, nhưng cơn ác mộng vừa rồi khiến bà có một dự cảm không hay. Từ những giấc mơ chập chờn, Diana mơ hồ nhận thấy rằng, bà và những người xung quanh không chỉ đơn thuần chống lại kẻ ngoại xâm. Có một cái gì đó lớn hơn, đen tối hơn, cũng dữ dội hơn đang cười cợt rình rập và chực chờ nuốt chửng tất cả. Nó nham hiểm, nó độc ác. Nó gạt hết những kẻ cản đường, tước đoạt dần hạnh phúc. Bà cảm thấy, dù có vùng vẫy bao nhiêu, thì rồi cuối cùng cũng không thể thoát khỏi nanh vuốt của nó.

Cứ như, đang chơi vơi giữa dòng nước siết, mọi thứ lần lượt bị cuốn đi, cuốn đi,… trước khi kịp nhận ra, trong tay đã chẳng còn lại gì, để rồi, đến cả bản thân cũng bị lôi tuột vào dòng chảy điên cuồng.

- Sylvia…

Diana lẩm bẩm. Từ lúc gặp nàng bà đã không thể nguôi những suy nghĩ về người phụ nữ đó. Cùng gương mặt, cùng giọng nói, khiến bà như đang đối diện người xưa, được người ấy nhìn, nghe người ấy gọi. Và rồi, ký ức về những tháng ngày tươi đẹp bên họ không ngừng tràn về, dỗ dành bà. Để sau đó, là nhấn chìm bà xuống vực sâu tuyệt vọng khi bàn tay của sự hủy diệt vờn tới. Người phụ nữ đó đã chết, cũng như vị vua ấy, họ đã chết rồi! Diana nuốt khan.

Giọt nước mắt trôi tuột vào trong khi tiếng gõ cửa vang lên.

- Vào đi!

Nữ hoàng cố giữ giọng vững chãi và đứng thẳng người đối diện kẻ vừa xuất hiện. Marcus tiến vào phòng, thản nhiên như không trước sự căm hận đang tăng dần của người phụ nữ bị uy hiếp. Ông đánh tay một vòng thành động tác cúi chào:

- Nữ hoàng, người đã làm rất tốt!

- Các ngươi muốn gì tiếp theo? Là tòa thành này chăng?

Không cần vòng vo, Diana nhìn xoáy vào gương mặt ngạo nghễ của Marcus và cao giọng, vẫn đầy uy quyền của một nữ hoàng. Ông ta nhếch mép, đuôi mắt khép lại theo cái cười tạo thành một vẻ quỷ quyệt không giấu giếm:

- Chúng ta đã có tòa thành này ngay từ khi Nữ hoàng bán đứng nó để giữ lại tính mạng của toàn bộ người trong lâu đài.

Hít một hơi thật sâu, nữ hoàng ngẩng cao đầu trong chút tự trọng còn sót lại. Nhưng sự chua chát, đau khổ, nhục nhã vẫn không ngừng dâng lên dù đã bị đè nén. Phải, mặc cho bà có cố phủ nhận, có ngụy biện như thế nào thì sự thật vẫn không thay đổi: chính tay bà đã trao nó cho kẻ thù.

- Nhưng đừng lo, hỡi Nữ hoàng. – Marcus nói một cách êm ái. – Chúng ta không phải kẻ bội tín nếu người không bội tín chúng ta.

Nhận cái nhìn nhiều ý nghĩa, nữ hoàng chỉ có thể im lặng khẽ gật đầu. Marcus biết điểm yếu của bà, vừa đủ để khống chế mọi phản kháng, và khéo léo sử dụng nó theo cái cách không phải như đe dọa mà giống với một sự thỏa thuận hơn, dù rằng bản chất của nó không hề thay đổi: ngày nào bà còn làm theo lời ông ta, thì ngày đó tòa thành này còn chưa đổ máu. Bằng thủ đoạn vừa đấm vừa xoa như vậy, đối với một kẻ mắc bẫy đã kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, quả thật vẫn có đôi chút tác dụng.

Tiếng gõ cửa lại vang lên. Lần này là tướng Larch.

- Thưa Nữ hoàng, thần có việc cần báo với người. – Ông đứng ở mép cửa, cúi đầu và nói. Nữ hoàng mệt mỏi phẩy tay, chẳng còn tâm trí để chú ý đến:

- Được, vào đi!

Tiếng gập gỗ gõ lộc cộc lên sàn kết hợp với tiếng bản lề trượt ken két tạo thành một âm thanh não nề bám theo từng bước chân của Larch vẳng vào trong. Marcus khing khỉnh liếc qua khóe mắt nhìn cái dáng vẻ có chút ủ rũ đó khập khiễng tới sau lưng mình. Và ngay khi sự chú ý của ông ta rời khỏi vị tướng hết thời, thì lưỡi kiếm giấu trong thân gậy của Larch đã tuốt ra kề sát cổ ông ta.

- Ông… – Marcus chưng hửng, trong khi Larch mỉm cười và nói thật rành rọt:

- Phiền ông theo ta một lát! – Rồi Larch quay sang vị nữ hoàng đang biểu lộ sự ngạc nhiên tột độ trước hành động của ông. – Đã đến lúc thoát khỏi nơi này rồi, thưa người.

———————–

- Cha ư??!!

Cả Rani và Snow không hẹn mà cùng thốt lên. Jail mím môi, chầm chậm gật đầu, tay vẫn không buông lơi ngọn roi và cơ thể không ngừng cảnh giác. Kiler đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn ông, chút cảm xúc thoáng qua đã nhanh chóng bị phủi đi chỉ một giây sau để trả băng giá về nơi nó vốn phải che phủ. Nàng không quên tình thế của mình, cũng như nàng không bao giờ có thể quên rằng, vì sao mười bốn năm trước người đàn ông đó đã ra đi…

Còn Jail, ông cũng không bao giờ quên, tội lỗi mình đã gây ra… với đứa con gái duy nhất… Kí ức năm xưa lùa đến khiến đôi tay ông khẽ run rẩy. Kiler nhận thấy ngay lập tức, Jail không có ý định siết ngọn roi bẻ gãy cổ nàng. Bằng một động tác nhanh nhẹn, nàng xoay người theo chiều chiếc roi và thoát khỏi vòng quấn của nó, đồng thời rời xa Sylvia. Snow liền chạy tới bên công chúa và kéo nàng về phía Rani.

- Kiler, tránh ra!

Jail khó khăn bật các từ ấy khỏi vòm họng khô cứng. Đáp lại ông chỉ là cái lắc đầu nhẹ. Xoãi chiếc lồng lưới thép, Kiler khẽ nhắm mắt. Và khi mở mắt ra thì người đứng đó không còn là người đàn ông sinh ra nàng nữa. Đó chỉ còn là người đàn ông đã bỏ rơi nàng.

- Ta không muốn…

Mười sợi thép bổ vào Jail cắt đứt lời yếu ớt. Chiếc roi xé ngang không khí, đỡ các sợi thép và quăng nó ngược trở lại. Kiler xoay bàn tay, điều khiển sợi thép quấn lấy chiếc roi, tay còn lại nàng quất ngang người ông. Sợi thép nhằm vào các điểm yếu trên người đối thủ mà đâm tới. Jail giật mạnh, rút được chiếc roi và tránh kịp đòn tấn công hiểm ác nhưng không tránh khỏi vài vết cào nhẹ trước ngực. Bỗng chốc, ông bần thần cả người khi hiểu ra rằng, Kiler đã muốn giết ông, với đòn tấn công vừa rồi.

Không thể trốn tránh được nữa! Jail nuốt nước bọt, mắt dõi theo từng nhất cử nhất động của Kiler, khẽ khàng lên tiếng:

- Snow, con mau đưa họ đi trước đi!

Snow điếng người. Con bé bất động trong một lúc, mắt mở to hết cỡ. Rồi nó lắc đầu quầy quậy, cố kềm tiếng khóc:

- Con không chịu. Con muốn ở với cha!

- Snow! – Jail hạ thấp giọng, nghiêm khắc. – Con phải nghe lời ta, hãy bảo vệ họ! Ngoài con, ta không biết phải nhờ cậy ai khác.

- Cha…

Con bé cố van nài. Nó nắm lấy vạt áo của Jail, siết chặt, nước mắt tí tách rơi khỏi cằm. Jail thở dài. Ông nhìn xuống con bé, mỉm cười và xoa đầu nó, thật dịu dàng:

- Snow, chỉ có con…

- Cha không được thua chị ấy!

Con bé bất ngờ thét lên và quay phắt về phía Kiler. Nó tặng nàng một tia nhìn giận dữ. Kiler không mảy may bận tâm, đáp lại nó bằng sự hờ hững lạnh giá. Snow lại ngước về phía Jail. Từ từ, nó bỏ tay khỏi áo ông, quệt ngang đôi mi sũng nước, và nhìn ông lần nữa. Màu xanh trong trẻo trong mắt nó ngời sáng khi nó bậm môi, gật đầu thật mạnh trước nụ cười hài lòng của ông.

Trong khi Snow loay hoay cho Sylvia uống gì đó, Jail lấy từ trong túi một gói nhỏ và ném nó cho Rani, nói gọn lỏn: ”Thuốc giải của ngài.” Xong, ông lại hướng sự chú ý về phía Kiler đang lặng lẽ quan sát. Nàng vẫn đứng yên không động đậy.

Thuốc giải của Jail có tác dụng ngay tức khắc. Rani đứng lên, một tay kéo tay Sylvia choàng qua vai mình, một tay ôm ngang hông nàng. Snow nhanh nhẹn mở đường hầm khác cách đường hầm cũ một bước cột. Nó quay lại nhìn Jail lần nữa.

- Đi thôi! Rồi ông ấy sẽ đuổi theo ngay.

Rani nói khẽ, cố dùng giọng điệu dịu nhẹ nhất để con bé bớt đau lòng. Snow gật đầu với chàng, nhảy vào trong đường hầm. Rani dìu Sylvia theo sát nó.

Khi cả ba người đã đi khuất, Jail đập mạnh chiếc roi vào cây cột lớn để nó đổ ập xuống chắn ngang miệng hầm. Gương mặt như tượng của Kiler vẫn không biểu lộ gì. Jail căng thẳng vuốt chiếc roi. Giọt mồ hôi lăn dài trên má.

Không một dấu hiệu báo trước, Kiler tấn công. Toàn bộ sợi thép đâm thẳng vào người Jail, mạnh và hiểm. Ông xoay chiếc roi một vòng. Sợi dây quấn quanh roi bung ra, trả về cho nó hình dáng nguyên thủy: những sợi thép. Không còn bị kìm hãm, roi thép trên tay Jail xõa tung, xoay tròn thành một bức tường gai che chắn cả người ông.

- Đừng quên ai là người đã dạy con sử dụng vũ khí!

Jail vừa nói vừa quất chiếc roi cuốn sợi thép của Kiler qua một bên, khóa cả tay nàng. Kiler khéo léo điều khiển sợi thép luồn lách thoát khỏi vòng kềm kẹp. Đôi tay nàng chuyển động như đang lướt trên những dây đàn vô hình thành một điệu nhạc chết chóc tung các vết gió xé cắt ngang thân thể đối thủ. Jail lách người giữa những hàng cột, roi thép không lúc nào ngừng nghỉ nhảy múa. Cả hai không ai dám khinh suất, bởi họ đều biết đối thủ của mình mạnh như thế nào.

Thời gian cứ thế trôi, giữa không gian đầy những tia lửa bắn ra từ va chạm của hai thứ vũ khí và tiếng gào rít chát chúa như những tiếng cười ma quỷ.

Kiler bỗng nhảy tránh xa khỏi Jail và thu các sợi thép về. Nàng chậm chạp bước qua đối diện ông, thở nhanh và mạnh, người ướt đẫm mồ hôi.

- Hãy kết thúc chuyện này đi!

Nàng nói, tay đưa qua hai bên sẵn sàng. Jail hiểu rằng không còn cách nào khác. Ông nắm chắc roi thép, căng người chuẩn bị.

Rồi hai đôi tay vung mạnh. Cùng một đòn thế, một tốc độ, hai dải sợi thép bập thẳng vào kẻ đứng trước mặt. Một nhảy tránh kịp, với những vết thương không nhẹ… và một ngã xuống, máu bắn tung trong không khí.

- KILER!!!!

Jail gào lên, bàng hoàng thay cho đau đớn, tội lỗi thay cho tức giận. Để mặc các rãnh vết thương đang trào máu, ông lao bổ về phía đứa con gái nằm trên sàn. Nàng giật người trong các tiếng ho tống máu khỏi cổ họng. Đòn tấn công vừa rồi không đủ để kết liễu nàng, như lẽ ra nó phải như vậy, nên nàng hiểu rằng Jail đã nương tay.

- Ông… lẽ ra… phải giết chết tôi…

Vẻ lạnh lùng vẫn không rời khỏi nàng ngay cả khi Jail biểu lộ một gương mặt mà nỗi đau và dằn vặt đã gậm nhấm suốt bao nhiêu năm qua. Ông đỡ tay dưới đầu nàng, giọng khản đục:

- Tại sao… con không tránh?

- Tại sao năm xưa… ông chỉ… bỏ đi?

- Kiler! – Jail rền rĩ, mũi ông đặc nghẹt. – Đó không phải là lỗi của con!

Kiler im lặng. Nàng chỉ mở to mắt nhìn ông. Jail cúi gằm, xoa bàn tay lên gò má nàng.

- Con không có lỗi. Đó là lỗi của ta.

Và, thật bất ngờ, nụ cười điểm qua trên môi Kiler. Rất nhẹ, nhưng nó vẫn là một nụ cười dịu dàng:

- Cả hai chúng ta… thật giống nhau… đều tự đổ lỗi cho mình.

Jail gượng cười với nàng. Nhưng nụ cười bị nỗi đau bóp méo thành một gương mặt nhăn nhúm khổ sở. Nàng nắm nhẹ tay ông:

- Cha… cuộc sống của con do mẹ đem lại… chỉ có cha mới có thể lấy nó. Hãy giết con đi, cha!

- KHÔNG!!!! – Jai nạt lớn, ông ôm ghì lấy nàng. – Ta đã mất Kilian rồi, ta không muốn mất cả con!

- Vậy thì tại sao cha bỏ đi?

- Ta… lúc đó ta đã quá đau đớn… ta đã đổ lỗi cho con…  - Jail nấc lên, những giọt nước mắt nóng ấm rơi khỏi mắt, đổ đầy trên vai Kiler. – Kilian… ta hiểu mẹ con làm như vậy là vì chúng ta, nhưng ta đã quá đau đớn… Kiler, ta xin lỗi con! Lúc đó ta đã đổ lỗi cho con, rằng con khiến Kilian phải tự sát, dù trong thâm tâm ta hiểu con không hề có lỗi. Ta… lúc đó ta đã muốn giết chết con, để trả thù cho Kilian… nhưng… Ta không muốn! Ta không muốn mất con… nên ta phải ra đi…

Cứ thể, Jail như một kẻ thú tội, vỡ òa ra mọi dằn vặt đã không nguôi cào xé ông suốt mười bốn năm qua, từ ngày ông rời khỏi căn nhà đó, vương quốc đó. Kiler để ông trút hết mọi đau khổ trong lòng, dỗ dành ông. Nàng khẽ chớp mắt, cố nén xuống những yêu thương đang thiêu đốt và đẩy nhẹ ông ra. Môi rung rung nói khẽ:

- Cha, hãy mau đi đi!

- Con…

Vẻ mặt Kiler đanh lại. Nàng buông tay ông. Jail giật người, nhìn thẳng vào con gái.

- Cha không còn là người của Daredoras nữa, nhưng con, con đã thề tận trung với Hoàng tộc. Cha, cha giúp họ, nghĩa là cha đã chống lại Daredoras. Chúng ta là kẻ thù.

- Kiler, con nói gì vậy? – Ông kêu lên.

- Cha không hiểu sao, thưa cha? – Nàng nghiến răng, mắt đầy vẻ căm thù. – Cái chết của mẹ, sự ra đi của cha… Bấy nhiêu đã quá đủ.

- Chẳng lẽ chúng đã…?

- Phải, chúng đã “Ban thuốc”.

Hai từ cuối dội thẳng vào tai Jail như tiếng sét. Ông trừng mắt, những tia máu đỏ vằn lên bủa vây. Ông đã không thể ngờ, hành động của mình lại đẩy nàng vào con đường như vậy. Siết chặt nắm tay, hơn bao giờ hết, Jail chỉ muốn hủy diệt cái đất nước đó, Hoàng tộc đó, những kẻ đã khiến nàng ra nông nỗi này…

Nhưng trước khi Jail nói được điều gì, Kiler đã thì thầm:

- Đứa bé đó đang đợi cha.

Jail sực tỉnh. Hình ảnh con bé Snow hiện về trong tâm trí ông, ngây thơ, nhỏ bé… giống như nàng ngày trước… Giọng ông run rẩy:

- Kiler, ta không thể bỏ con ở đây.

- Con sẽ không chết đâu. Vì vậy, đi đi cha!

Nàng cương quyết nhìn ông, cái nhìn thẳng, mãnh liệt của một kẻ sẽ không dễ dàng từ bỏ cuộc sống. Jail lắc đầu, nhưng đôi mắt nàng buộc ông phải chấp thuận. Một lát sau, ông nhẹ nhàng đặt nàng xuống, nói khẽ:

- Vậy, cha đi đây.

- Vâng.

Nàng chỉ đáp có vậy, rồi nhắm mắt. Lượng máu mất đi khiến nàng cảm thấy choáng váng, có lẽ nàng sẽ phải nằm lại ít lâu. Tiếng chân của Jail xa dần, chìm vào cơn mơ màng khi trước mắt nàng mau chóng bị bóng tối bao phủ. Một giọt âm ấm trượt qua khóe mi, đáp xuống một giọt máu và sau đó, bị nền đất khô hút trọn vào lòng.

================

Đăng trong: on Tháng Tư 29, 2009 at 9:41 sáng  Để lại phản hồi  

Đường dẫn để TrackBack bài viết: http://legendofblackseed.wordpress.com/2009/04/29/ch%c6%b0%c6%a1ng-17-cha-va-con/trackback/

RSS cho phản hồi của bài viết này.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.