Chương 18. Căn phòng của quá khứ

Âm thanh của nước rơi và những bước chân vang dội trong không gian sâu hẹp trở thành một nhịp điệu đều đặn, khó chịu khi ý thức dần trở về. Sylvia cảm thấy toàn thân nhẹ hẫng, chỉ có nhận định mơ hồ rằng mình đang trôi miên man trong một khoảng không và được kéo giữ bởi những luồng khí nóng ấm, mà sau một lúc lâu nàng mới nhận ra rằng, là từ cơ thể của người đang dìu mình. Bật rên khe khẽ, nàng đưa tay lên trán giữ cho những hình ảnh ngừng nhảy múa và đá chân loạng choạng để cố đứng vững trên mặt đất. Việc di chuyển chợt dừng lại.

 

- Sylvia?! – Tiếng gọi nhẹ và thận trọng.

 

- … Rani?

 

Nàng nhíu mày, vẫn cảm thấy choáng vì mùi hương ngọt lịm phảng phất. Nhưng hơi ấm từ người chàng hoàng tử, và cả từ trong người nàng, len lỏi giữa mùi hương đó dần dần thổi bạt đi. Nàng nương theo cái đỡ của Rani, từ từ được đặt ngồi xuống và lọt thỏm vào vòng tay ôm của chàng. Một cảm giác ấm áp phớt nhẹ vào gò má và giọng nói trẻ nhỏ cất lên:

 

- Chị Công chúa, chị sao rồi?

 

- S… Snow?! Sao em lại ở đây?

 

Hình ảnh giờ đã chịu đứng yên, gương mặt lo lắng của hai người đồng hành dần rõ nét, càng u uất dưới ánh sáng lân tinh lờ mờ. Nàng chớp mắt vài lần nữa, đầu óc tỉnh táo theo mỗi lần mùi hương dịu bớt. Mùi gạch ẩm mốc rêu phong và thứ bóng tối bao quanh gợi nhớ lại những đường hầm hoàng cung nàng đã từng lạc bước. Rồi sau một cái thúc nhẹ, mọi phần trong cơ thể nàng bừng tỉnh. Nàng bật dậy, bấu chặt tay Rani, thảng thốt:

 

- Kiler, cô ta… Chàng không sao chứ?

 

- Ta không sao. Cha con Jail đã đến kịp lúc. – Chàng mỉm cười.

 

- Jail?

 

- Cha đã ở lại vì chúng ta.

 

Sylvia bàng hoàng quay về phía Snow. Đôi mắt con bé ánh lên đau đớn và đầy cam chịu. Nàng lặng đi. Cảm giác ngột ngạt quặn lên và nàng phải gập người, chặn tay ngang miệng để ngăn nó thoát ra. Lại một lần nữa! Luồng hơi nóng phủ chụp xuống mắt nàng khiến chúng cay xé. Tại sao? Nàng siết tay, thật chặt để trút bớt những bức bối đè nặng lên tim. Tại sao?

 

Tại sao lại là một ai khác phải hy sinh?

 

Rốt cuộc thì, bản thân nàng đã làm được gì ngoài việc được che chở và bảo vệ?

 

- Sylvia. – Rani nắm nhẹ tay nàng, thì thầm. – Nếu nàng không đứng lên, chúng ta đã không thể ở đây.

 

Lồng ngực Sylvia thoáng nhẹ đi khi câu nói ấy thoát khỏi môi Rani, len lỏi vào từng ngóc ngách trong suy nghĩ nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt chàng. Chàng không nói dối. Nàng biết chàng không nói chỉ để an ủi mình.

 

Sylvia khẽ mỉm cười.

 

Ở bên Rani, những gì nàng có thể cảm nhận được luôn là bình yên.

 

- Được rồi, chúng ta đi thôi! – Rani vừa nói vừa đỡ nàng đứng lên.

 

- Đi đâu?

 

- Đến gặp  nữ hoàng.

 

Câu trả lời của Snow cất lên vừa đúng lúc cánh cửa đá chuyển dịch khi con bé kéo cái cần gạt như một khúc gỗ mục thò khỏi vách đá. Ánh sáng hắt vào đường hầm, soi lên ba người vừa xuất hiện. Một người đàn ông cao lớn lực lưỡng đang kềm một người đàn ông quắc thước bằng thanh kiếm mảnh, theo sau một người phụ nữ quý phái – không ai khác chính là nữ hoàng Diana.

 

Một khắc của sự ngạc nhiên lướt qua toàn bộ mọi người, rồi họ đồng loạt khẽ thốt lên cái tên người của người đối diện mà họ chú ý đến. Snow nhào tới ôm lấy nữ hoàng, Sylvia chỉ đứng đó, mọi tập trung đều vào người phụ nữ kia, Rani, Larch và Marcus lặng lẽ đảo mắt quan sát tình hình.

 

Marcus là người đầu tiên chấm dứt phút xúc động của cuộc hội ngộ:

 

- Vậy là, các người đã có sự chuẩn bị. – Ông ta nâng cao giọng theo kiểu mỉa mai.

 

Không để tâm đến kẻ thất thế, Larch hất đầu về phía Rani:

 

- Cậu…

 

- Cứ gọi tôi là Rani. Chúng tôi đến theo lời của Galart. – Rani ra hiệu chào hỏi, hướng ánh mắt thăm dò về phía cả hai. – Các ông đây là… ?

 

- Larch Surai, hẳn Galart đã đề cập đến ta. – Larch nhếch môi với cái gật đầu của chàng, mắt liếc về phía Marcus. – Còn gã Marcus này…

 

- Kẻ thù của chúng ta! – Nữ hoàng đanh giọng nhấn mạnh, ánh mắt không quên căm thù liếc xuống kẻ sa cơ với cái cằm hất cao.

 

Marcus nhún vai vẻ bất đắc dĩ.

 

- Đi thôi! – Sau khi đã nói lướt qua vị trí cần đến một lần nữa, nữ hoàng nắm tay Sylvia mặc dù không nhìn thẳng vào nàng. Thoạt đầu Sylvia giật mình, nhưng rồi nàng cũng để yên. Bàn tay nữ hoàng siết chặt thêm nữa, chặt như sợ rằng vừa sẩy tay sẽ để rơi đi mất.

 

Rồi không để chậm trễ thêm chút nào, đoàn người vội vã di chuyển theo sự dẫn dắt của nữ hoàng. Đường khá dài, và theo một quyết định ngầm được mọi người cùng tán thành, họ giữ sức cũng như giữ bí mật cho cuộc hành trình bằng việc lặng lẽ đi bên nhau. Không lời nào được cất lên, chỉ có tiếng của những chân vội vã, tiếng thở dồn dập và thậm chí ngay cả người tù của bọn họ của ngoan ngoãn một cách kì lạ.

 

- Sao chúng ta không bỏ ông ta lại? Ông ta có thể sẽ gây nguy hiểm. – Sylvia hỏi.

 

- Marcus thông hiểu những đường hầm ở đây, và chúng ta có thể cần hắn trong trường hợp khẩn cấp. – Nữ hoàng trả lời, vẫn tránh né nhìn vào mắt nàng. Có đủ lời muốn nói để không biết phải bắt đầu từ đâu, và hoàn cảnh không cho phép.

 

Marcus quan sát người phụ nữ và cô gái, sau ánh mắt giấu những suy tính chỉ mình ông ta biết rõ, ánh mắt mà Larch biết rằng nó sẽ chẳng mang đến điều gì tốt đẹp.

 

- Tốt nhất ông nên an phận đi. – Larch thì thầm vào tai Marcus trong khi tay vẫn không quên ấn mũi kiếm vào lưng đối phương. Khá chật vật di chuyển với hai tay bị trói quặt ra phía sau, Marcus đáp lại bằng tiếng hừ mũi, điệu bộ vẫn nghênh ngang không hề giống một con tin. Sự im lặng trái lại không khiến Marcus yên lòng mà chỉ càng làm tăng thêm nỗi bất an. Con cáo già này, bình tĩnh đến như thể đã biết chắc rằng họ không cách nào chạy thoát được, rằng toàn bộ cuộc trốn chạy chỉ là sự vùng vẫy yếu ớt của những con chuột dưới vuốt mèo.

 

Nhưng, mọi việc đã không thể dừng lại được nữa, cũng không còn thời gian để đoán xem trong cái đầu gian xảo đó chứa gì. Sẽ không mất nhiều thời gian để kẻ thù nhận ra sự mất tích của tên cầm đầu, và cũng không mất nhiều thời gian để bọn chúng tràn xuống các đường hầm.

 

Vượt qua một số lối rẽ, con đường càng ngày càng đưa lên cao. Nhưng ngay lúc họ leo lên khỏi những bậc đá cheo leo trượt ra khỏi bức tường sau khi khởi động cơ quan, có tiếng bước chân lịch kịch từ đằng xa mơ hồ truyền đến. Sắc mặt mọi người tức khắc ngưng trọng. Rani vội áp sát tai xuống đất, và khi ngẩng lên, nét mặt chàng cho họ biết rằng mọi việc không còn suôn sẻ như trước nữa.

 

- Ở hướng nào? – Nữ hoàng hỏi.

 

- Hầu như mọi phía. – Rani nhíu mày.

 

Mọi người lập tức biến sắc.

 

- Chúng ta phải lựa chọn giữa đối đầu và lẩn trốn. – Larch trầm ngâm. – Tôi chọn phương án sau. Chúng ta quá ít người để mất thêm bất cứ ai nữa, dù chúng ta đang có tên khốn này. – Ông vừa nói vừa hất đầu về phía Marcus, đáp lại là cái liếc mắt phản đối.

 

Nữ hoàng suy nghĩ một lúc, rồi bà gật đầu:

 

- Đi theo ta.

 

Rẽ sang bên trái và con đường càng ngày càng hẹp, đến nỗi chỉ đủ chỗ cho một người vượt qua. Khi đối diện với bức tường đá tưởng như là điểm cuối của ngõ cụt, nữ hoàng ấn chiếc nhẫn của mình vào khe hở giữa hai viên gạch gần chân tường. Tường đá chuyển động, để lộ một cánh cửa bằng gỗ đỏ, trên cửa khảm chiếc đĩa đồng được điêu khắc những họa tiết của hoa kim tước. Một thoáng cảm xúc khác lạ lướt qua mắt bà, vừa như nhung nhớ, vừa như đau lòng.

 

- Đó là… họa tiết của hoàng tộc Agonia! – Sylvia thốt lên khi nhận ra hình dáng quen thuộc trong quyển sách lịch sử của Mirrose mà nàng đã từng học. Nàng nghi hoặc nhìn Diana, giờ đã bỏ tay nàng ra để chuyển sự quan tâm lên cánh cửa. Dấu hiệu của hoàng tộc đã mất xuất hiện dưới lâu đài của người đã từng là vợ vị vua cuối cùng của nó, điều này có giải thích được sự quan tâm của bà đến vùng đất này như vậy không?

 

Nữ hoàng không nói lời nào, chỉ kéo vòng dây vàng mảnh đeo trên cổ mình ra, cuối vòng dây là một chìa khóa đỏ, cũng được trang trí bằng hoa kim tước. Tra chìa vào ổ khóa, cánh cửa bật mở sau một tiếng cách gọn ghẽ. Một mùi cũ kĩ ập đến, như bao căn phòng bí mật khác, nhưng trong đó thoang thoảng mùi hoa. Không nghi ngờ gì, chính là mùi hoa kim tước.

 

Đuốc được thắp và cửa được đóng lại sau khi mọi người đã vào trong. Dưới ánh sáng ấm áp của lửa, căn phòng tối mờ dần hiện rõ. Chỉ là một căn phòng nhỏ, dọc bốn bức tường treo những bó kim tước còn khá tươi, dấu hiệu của việc có mặt thường xuyên, làm tăng thêm sức sống cho bức tranh được vẽ kín các mặt tường.

 

Đó là cánh đồng cỏ, xanh rì và mơn mởn trong màu sắc mùa xuân, đằng xa là rừng cây trùng điệp, những ngọn đồi thấp, làng mạc ẩn hiện trong dáng vẻ thanh bình. Có một đứa bé chừng bốn năm tuổi đang chạy trên cỏ, mái tóc bạch kim ánh lục xõa tung che lấp khuôn mặt, chỉ thấy được nụ cười rạng rỡ. Đứa bé mặc trang phục có họa tiết của hoàng tộc Agonia, chiếc áo màu đỏ không tay bó sát bên trong và áo khoác ngoài với hai đường màu trắng xẻ dọc, quần ngắn cũng với màu sắc tương tự thuận lợi cho việc nô đùa. Hai tay cậu bé vung lên cao, một tay cầm đóa kim tước, tay kia xòe ra như đang vẫy ai đó. Và đối diện với cái vẫy của cậu, trên mặt tường cuối cùng là tấm màn màu đỏ che trước hình ảnh của một khung cửa to.

 

- Đây là… – Sylvia đưa tay về phía tấm màn. Nàng muốn nhìn thấy trọn vẹn bức tranh. Sau tấm màn phải có người, nàng nghĩ thế, có thể là cha hoặc mẹ của đứa bé, hoặc cả hai, đang trìu mến nhìn con mình. Và nàng nghĩ đó sẽ là vua hoặc hoàng hậu. Có thể sẽ là vua Ivy và Diana chăng? Nhưng Diana không có con, vậy thì…

 

Diana giữ lại tấm màn.

 

Bà không nói lời nào, nhưng ánh mắt bà nhìn nàng đã đủ. Bức màn này không thể kéo ra, không với một kẻ không liên quan. Một kẻ không biết gì.

 

- … Agonia. – Bà nói khe khẽ, chỉ để mình nàng nghe được.

 

Phải, Agonia.

 

Không phải Harnica, càng không phải một phần của Mirrose.

 

Là Agonia.

 

Là giấc mơ.

 

Là quá khứ.

Đăng trong: on Tháng Hai 25, 2011 at 6:33 chiều  Để lại phản hồi  

Đường dẫn để TrackBack bài viết: http://legendofblackseed.wordpress.com/2011/02/25/ch%c6%b0%c6%a1ng-18-can-phong-c%e1%bb%a7a-qua-kh%e1%bb%a9/trackback/

RSS cho phản hồi của bài viết này.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.